Trong cuộc đời đằng đẵng vạn niên của mình, Mặt Trăng cũng đã từng có một lần khát khao thứ tình yêu mà chàng ta chẳng đời nào có thể chạm tới. Đầu cúi thấp, khóe miệng trĩu nặng, chàng tìm đến chỗ Mặt Trời. Vầng sáng nhàn nhạt tỏa tròn xung quanh mái đầu chàng mờ nhòe đi, đôi tay rệu rã không có chút phòng thủ."Em mệt rồi, hyung," Mặt Trăng nói, và đôi mắt chàng trông phờ phạc, ánh nhìn loe lóe nỗi buồn dán chặt xuống mặt đất.
"Soobin," Mặt Trời gằn giọng, âm sắc nhuốm trầm khàn và sắc bén nhưng dẫu sao vẫn thể hiện sự an ủi. Yeonjun đặt tay lên đôi vai trần của Mặt Trăng, "em đang cố lao theo một điều không thể. Anh e là mình không còn khả năng giúp em được nữa."
"Không, hãy cứ tiếp tục đi mà. Em xin anh, hyung," Mặt Trăng van nài khi dòng lệ bắt đầu trào khỏi khóe mi, vẫy vùng như bao khổ sở, lấp loáng trên gò má Soobin. "Làm ơn, giúp em tỏa sáng, để em ấy có thể nhìn thấy em khi ánh dương tàn. Em chỉ cần như thế thôi."
"Thật tình, anh chỉ có thể làm được đến đấy. Nhưng nói chuyện với các vị thần cao hơn ở trên kia thì, anh không chắc điều đó sẽ dễ dàng."
Ánh nhìn của Soobin xoáy sâu vào đôi mắt của Mặt Trời. Đôi mắt ấy trắng xóa, phát ra thứ ánh sáng chói lòa, ánh nhìn như tan vào hư không. Nhưng áo choàng đậu trên vai Mặt Trời vẫn óng vàng, hệt như làn da của anh ta nhiều năm về trước. Yeonjun là người đã chứng kiến chàng lớn lên, người chứng kiến chàng rơi vào hố sâu của tình yêu, và cũng là người không còn nhìn thấy được gì nữa.
"Họ sẽ không hiểu cho em," Soobin thở dài, "ngày trước họ đã không, và giờ thì em chắc điều đó cũng sẽ chẳng thay đổi."
Mặt Trăng đã sống trong sự giam cầm tù túng này quá lâu, điều đó thể hiện rõ qua cách chàng đứng - lưng đã có một chút cong vẹo, và trong cách chàng ăn nói - âm giọng run rẩy như thể sắp vỡ tan.
"Đừng bỏ cuộc nhé," Yeonjun nói, xoa nhẹ lên mái tóc hơi rối của Mặt Trăng, từ tốn và yêu chiều, "ít nhất thì em vẫn còn có thể nhìn thấy cậu ấy."
Soobin mỉm cười, "đôi lúc, chúng em còn khiêu vũ cùng nhau đấy."
Chuyện xảy ra đã nhiều năm ánh sáng về trước, khi mà Trái Đất vẫn còn đang rục rịch hình thành. Những cánh đồng đã từng xanh mướt và nước thì hãy còn trong veo. Soobin đã gặp Đại Dương vào ngày hôm ấy, khi chàng đang ngồi cạnh Mặt Trời trên bãi cát và trong lúc Mặt Trời mải miết tám chuyện, Soobin không thể ngừng nhìn về phía Đại Dương. Vì em khi ấy thật quá đỗi lộng lẫy.
Đại Dương là một chàng trai thanh mảnh (và cao ráo nữa), tóc em xen vài vệt trắng xóa tựa lớp sóng xô, em còn có ma thuật ẩn hiện dưới đôi tay xinh đẹp. Đại Dương ngồi trên một mỏm đá, em không tỏ ra chút bối rối nào trước sự hiện diện của những người kia, điều đó khiến em thu hút hơn gấp vạn lần. Tên em là Beomgyu, và em rất có tiếng tăm với mấy vị thần khác bởi vì công việc và tiếng cười giòn tan của mình, cũng như là bởi chiếc áo choàng lụa óng ánh dài thướt tha khoác trên vai em.
Không Khí rất thích đề cập tới em trong mấy cuộc trò chuyện và chọc cho em càu nhàu hết cả lên, còn các Vì Sao là đối tượng hàn thuyên với em mỗi đêm cho đến tận lúc bọn họ say ngủ. Nhưng Soobin thì vẫn chưa có được cái may mắn được tiếp cận em, chàng hẳn còn ngại ngùng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soogyu | the moon and the ocean's dance
FanfictionChuyện tại sao Mặt Trăng sẽ không bao giờ chạm đến được Đại Dương. "Cho đến lúc em vẫn còn thấy anh tỏa sáng thì ngay cả khi anh chìm vào mộng mị, em cũng sẽ thấy hạnh phúc." __________ tags: thần thoại, for...