cãi nhau

3.1K 142 2
                                    


" Pun à đến giờ cơm rồi con "

chú chó nhỏ mà em nuôi mới ngày nào còn rụt rè, nay đã thích nghi và năng động hơn rất nhiều, Pun xuất hiện trong căn nhà làm em cũng quên vơi đi chuyện đó một chút

" em đã ăn gì chưa "

" vẫn chưa, em chờ anh về "

" đi thôi, hôm nay ở công ty có việc nhiều quá nên anh về muộn, xin lỗi bà xã "

" không sao "

" ông chủ, tối nay... "

" đã nói khi có mặt vợ tao ở đây thì chúng bây... "

" anh lại đi sao ? "

" anh chỉ đến xem thôi, anh không ra tay "

" ... "

hắn biết em vẫn chưa chấp nhận được công việc ngầm mà hắn đang làm, dù hắn có ra sức lấy lòng em như thế nào thì em vẫn không bỏ qua cho hắn được chuyện đó

" xin anh...nếu đã ôm lấy em thì đừng ôm em bằng bàn tay máu tanh đó "

hắn trầm tư một hồi lâu, sau đó nở nụ cười ôn nhu mà hắn vẫn luôn dành cho em, hạ giọng giải thích cho em hiểu

" bà xã, em hãy nghĩ cho anh, công việc này anh... "

" em đã từng nghĩ anh sẽ thay đổi, nhưng em lầm rồi Jeon Jungkook "

em tức giận ôm lấy Pun chạy lên phòng và chốt cửa, dù em biết việc này là vô ích, hắn có chìa khoá mở cửa từ bên ngoài, nhưng em hy vọng hắn sẽ đừng mở cửa, em muốn ở một mình

" ông chủ vậy chúng ta có đi không ạ ? "

" chuẩn bị xe "

trước khi hắn rời khỏi nhà, hắn đã ghé vào phòng ngủ, đặt xuống cạnh đầu giường một mâm cơm nhỏ, vì lúc nãy chưa kịp ăn cơm thì em đã giận dỗi bỏ lên phòng rồi

em đang nằm trong chăn ôm lấy Pun, mi mắt em vẫn còn ướt, là hắn không tốt đã khiến em khóc đến mức ngủ quên mà chưa có gì trong bụng

đắp chăn cẩn thận cho hai mẹ con, hắn hôn lên môi em rồi rời đi, không quên khoá cửa thật chặt, dù em đã thả lỏng cảnh giác với hắn hơn trước, nhưng hắn vẫn sợ em phải bỏ trốn

---

" mày là... "

" mày không cần biết tao là ai, nhưng việc mày lợi dụng chức quyền gây khó dễ cho nhân viên ở công ty, đường đường là giám đốc của một văn phòng mà lại làm như vậy thì tội này không đáng được tha "

" chuyện này...chỉ có tên giám đốc Jung biết, mày làm sao... "

" mày tưởng lên được ghế chủ tịch toàn là mấy thằng óc đậu hũ hay sao ? "

" chủ...chủ tịch "

" xử lý "

hắn không trực tiếp ra tay, hắn có lẽ đã bị lời nói của em tác động đến, hắn không muốn bàn tay giết người của hắn chạm đến người em, không xứng

" mày chết cùng tao "

trong một vài phút hắn lơ là vì đang nghĩ đến em, tên giám đốc quèn kia vì có thủ sẵn dao trong người nên đã dùng lực cuối cùng để đâm hắn, cũng may sức phản xạ của hắn cao, có né nhưng cũng bị thương nhẹ

vết thương không quá sâu nhưng cũng nặng hơn vết thương ngoài da, chuyện này không nằm nhò gì với hắn

" chủ tịch gì mà yếu thế ? "

" tôi thấy hình như tôi đang dễ dãi với giám đốc Jung quá rồi nhỉ "

" cơ mà vết thương sâu thế ? không sợ chị dâu ở nhà lo sao ? "

đầu hắn đột nhiên nhảy số cực nhanh sau câu nói của Jung giám đốc, hắn nghĩ có lí do để hắn cùng với em làm lành rồi

---

hơn 2 giờ sáng hắn về, nhìn thấy mâm cơm lúc nãy đã hết sạch, hắn xoa đầu em thay cho lời khen mà hắn muốn nói, em giận như thế nào cũng được, miễn em ăn uống đầy đủ là được

em giật mình dậy sau cái xoa đầu của hắn, đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay hắn giọng còn buồn ngủ mà mè nheo

" lúc nãy...em mơ thấy anh bị người ta giết, em sợ "

" anh đây, anh vẫn không sao "

hắn cố ý dùng cánh tay bị thương bế em ra khỏi chăn, còn thuận lợi " a " nhẹ một tiếng làm em hơi bất ngờ vội mở đèn phòng lên

" anh...sao lại để bị thương chứ "

" anh không sao, sẽ nhanh hết thôi "

" anh không sợ em sẽ chán ghét anh sao ? "

" em chán ghét anh cũng được, chỉ cần anh còn yêu em là được "

" đồ tồi, em sẽ không bao giờ chấp nhận được việc làm đen tối này của anh đâu "

em vừa băng bó cho hắn vừa trách móc, lời em nói đều là thật lòng, em không hề muốn hắn phải giết thêm một mạng người nào nữa

" nhưng thật sự anh không có giết người vào ngày hôm nay "

" chỉ là ngày hôm nay thôi sao ? "

" được rồi, từ sau anh sẽ không giết người nữa, anh chỉ đứng kế bên ra lệnh thôi có được không "

" không...em mong anh bỏ hẳn việc đó đi, em ghét phải nhìn thấy anh như vậy "

" không được "

" ... "

" ra ngoài đi "

" không "

" tuỳ anh "

" dù muốn hay không, anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ việc đó, em cái gì cũng là ngoại lệ đối với anh, nhưng việc này thì không "

" thế anh cái gì cũng là ngoại lệ của em, em bằng lòng bỏ qua tất cả nếu anh ngưng cái việc ghê tởm đó đi "

" em tưởng là anh làm việc đó không công sao ? anh làm vì đạo lí, vì tiền, chỉ để nuôi em "

" thế xin lỗi Jeon Jungkook, em có thể tự kiếm sống được, nếu anh không bắt em phải sống lì ở trong nhà, lâu lâu lại cứ như chủ dắt chó ra ngoài đi dạo, em cũng chả muốn ăn sài tiền của anh "

" ý anh không phải ý đó, anh xin lỗi, anh... "

" em nghe ra được ý đó, xin lỗi vì đã để anh nuôi em, mời anh ra ngoài "

Chồng Tôi Là Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ