anh em ruột

1.3K 66 0
                                    


" câm miệng đi ! tao chán ngấy cái giọng hát của mày rồi thằng nhãi con "

" b...bà ngoại "

" dì ? dì bị gì vậy ? sao lại nói mấy lời không hay với thằng bé, nó chỉ hát thôi mà "

" tỉnh rồi sao ? cũng tốt, nhân đây tao cũng dễ nói chuyện "

...

" này, cha của hai người đang làm gì vậy ? "

ngay khi cả bốn người xuống xe, Kim đã gây sự chú ý của Park và Jeon, cả hai nhìn theo ánh mắt của anh, Shi đang quỳ gối trước cánh cổng lớn

Park đi đến có ý định đỡ ông dậy nhưng ông từ chối, Jeon chán ghét chỉ muốn nhanh chóng cứu được vợ con mình ra, không một giây nào là tỏ vẻ quan tâm hay nhìn cha mình một chút

" ngài Shi ? ngài sao v... "

" ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào ChoiHee cảm thấy hài lòng "

còn định nói tiếp thì bên trong cổng lớn có người mở cửa, Park không nói gì, trực tiếp giơ súng đến 2 người đang mở cổng

" manh động chỉ khiến người bên trong gặp nguy hiểm "

Jeon đút tay vào túi quần, tuy không phải là boss lớn ở đây, nhưng dường như những lời hắn nói đều mang cảnh ngữ bản thân hắn là trùm nơi này

Park nghe lời hạ súng, cả bốn người cùng tiến vào sâu trong nơi được gọi là toà nhà bị bỏ hoang, tất cả đều bị rỉ sét, nhìn cũng có thể đoán được - đây là một cái bệnh viện cũ

quái lạ lại có người ra mở cổng, cả bốn người chả hiểu thực sự bà điên kia đang làm gì nữa, sau đó Kim và Nam tách ra đi hướng khác, Park và Jeon đi cùng hướng khác

" cả 3 năm nay anh thật sự có tìm cô ấy sao ? "

" có thì sao ? không thì sao ? "

" anh đừng đánh trống lảng, đúng thật là anh chưa từng đi tìm cô ấy "

" việc tôi làm trời hay đất biết, không cần nhiều lời cho người ngoài biết "

" anh đã không biết cô ấy vất vả như thế nào "

" chuyện đó còn cần cậu dạy tôi biết ? "

" cô ấy đã không thể ngủ yên được đêm nào sau khi babi chào đời, và lúc đó anh ở đâu ? cô ấy thậm chí còn chả dám tiêu xài hoang phí đồng nào, bản thân cô ấy còn mắc phải bệnh ho kéo dài "

lời Park đã làm hắn có khựng lại đôi chút, nhưng vẫn không lộ ra khuôn mặt lo lắng để đối phương thấy được, hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác, yêu thương của hắn đã phải đau lòng như thế nào khi hắn cự tuyệt em đến vậy

" đừng nhiều lời, đây không phải lúc để cậu nói mấy chuyện này "

" tên cầm thú, đồ khốn này... "

Park lao vào dùng nắm đấm tặng vào má trái của Jeon một cú váng trời đến bất ngờ, hắn chao đảo lùi về sau 2 bước, bên mép đã có chút vết bầm nho nhỏ

" muốn đánh sao ? được !!! "

cả hai lao vào đánh nhau tơi tả, hết người này trên cơ đến người kia giành cơ trên, không một ai chịu nhường ai, đến độ khuôn mặt đẹp trai của cả hai đã quá bầm rồi thì mới tự giác ngưng lại nằm dài dưới đất

" sao ngưng rồi ? "

" mệt rồi, anh không mệt sao ? "

" vì cậu mệt nên tôi ngưng "

" ha...đồ đểu "

" cùng một nơi mà ra cả thôi "

cả hai đột nhiên bật cười, như hai tên nhóc đánh nhau vì giành sân bóng rồi gây gỗ đánh nhau, cuối cùng lại làm hoà và cùng chơi với nhau

hắn đứng dậy, không quên đưa tay để kéo Park dậy, Park ngồi nhìn một hồi cũng cười mà nắm lấy tay hắn theo đà mà đứng lên

" anh...hai, ờm...đi tìm chị hai và babi thôi "

" khiếp, tôi chả dám "

" này này, anh lại ngứa đòn à ? "

" tôi không có rảnh đôi co với thằng em trai như cậu, tránh ra đồ lùn "

" đúng là ngứa đòn mà !!! "

---

" hai người họ chết xó nào rồi Kim ? "

" tôi làm sao biết, tìm được em dâu và babi rồi mà vẫn chưa thấy hai thằng nó đâu "

" mặc kệ, cứ phá cửa cứu người thôi "

" hâm à, muốn chết cả hai sao ? "

" chứ làm sao ? "

" tưởng mụ điên đó dễ dàng buông lơ cảnh giác à, muốn cứu người trước hết kill bà ta trước đã "

" kill ai rồi ? "

Jeon và Park đã đứng sau lưng họ lúc nào không hay, cả Kim và Nam chợt phát giác mà điếng hồn mém tí đã hét lên

" này !!! ai chơi hù thế hả ? "

" nhát như thỏ mà cũng đòi làm giang hồ "

" cậu đừng có mà lên mặt, đồ Park tẹt lùn "

" thôi im hết đi, chỗ đó phải không Kim ? "

" ừ, mà trước hết xử mấy tên đứng canh cửa đã "

lời Kim vừa nói ra đã thấy Park lôi cây súng ra đang chuẩn bị nhắm bắn người

" ê tên điên, sao lúc nào cũng lôi súng ra thế ? "

" thì kêu xử mấy tên đó "

" ôi trời chả phải lúc này "

cả Kim và Nam đều hết lời để nói với Park, chỉ có Jeon nãy giờ quan sát tình hình, nhìn thấy tay nắm cửa đang chầm chậm chuyển động

* tách *

tiếng chốt cửa được mở, sau đó cánh cửa từ từ nhè nhẹ được mở ra, hai tên đứng canh trước cửa cũng xoay lại và giơ súng chĩa vào người em và babi

cả hai mẹ con đứng tim và bất động không dám nhúc nhích, ngay sau đó là hai tiếng súng vang lên, hai mẹ con sợ hãi nhắm mắt ôm chặt lấy nhau, hai tên kia đã bị Park thẳng tay đưa về trời

" là anh đây, em an toàn rồi "

em sợ hãi đến mức phát khóc lên, nghe được tiếng hắn lại mở liền mắt ôm lấy hắn thật chặt và khóc cũng to hơn, babi cũng mếu máo chạy đến ôm chân baba của mình

Chồng Tôi Là Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ