14 tuổi

602 85 0
                                    


Bà Lâm luôn là một người phụ nữ độc lập, một con người yêu hòa bình và chính nghĩa. Tuy nhiên khi quan sát cô gái trẻ trước mắt, bà không đành lòng nói ra tin xấu sắp tới.

"Sáp Kỳ à, cô ghét phải nói điều này nhưng mà con sẽ không được đến trường nữa đâu. Các viên chức ở phía trên cảm thấy không công bằng khi con được cấp quyền lợi đi học mà các bạn mồ côi khác lại không được". Bà Lâm vừa nói vừa tháo xuống mắt kính.

Sáp Kỳ bây giờ chính là trẻ mồ côi. Suốt ba năm qua, cô đã luôn sống trong một trại mồ côi, chờ đợi một người nào đó sẽ nhận nuôi cô nhưng chẳng có ai. Bởi vì ai lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên chứ?

Sáp Kỳ vẫn còn cơ hội đến trường bởi vì điểm số xuất sắc của mình và những lời tốt đẹp của ban lãnh đạo trường dành cho cô. Sáp Kỳ dành hết phần lớn thời gian sau khi học ở thư viện trường, cô chỉ quay về trại mồ côi để ngủ. Đa số trẻ mồ côi ở chỗ Sáp Kỳ đều nhỏ tuổi hơn cô, có vài đứa chỉ mới được 6 tháng tuổi và lớn nhất cũng chỉ tầm 5 tuổi.

Người bảo mẫu đã từng nói với cô rằng những đứa trẻ ở độ tuổi như cô toàn phải vào tù dành cho vị thành niên. Những đứa trẻ không cha không mẹ đa số toàn đi buôn bán chất cấm, ăn cắp vặt hoặc tham gia vào những băng nhóm nguy hiểm. Cô còn nhớ rõ người bảo mẫu đã nhấn mạnh rằng cô rất may mắn khi được nhận vào trại mồ côi mà không phải lang thang trên đường phố.

"Cô sẽ nói chuyện với người cố vấn của con vào đầu tuần sau, như vậy thời gian cũng sẽ đủ để cho con thu dọn đồ đạc và tạm biệt bạn bè". Bà Lâm nói.

"Thưa cô, con chỉ cần một năm nữa thôi ạ". Sáp Kỳ cầu xin.

"Sáp Kỳ, cô xin lỗi nhưng mà..."

"Con là một trong những ứng cử viên cho suất học bổng học đại học, con sẽ đạt được. Con chỉ cần học hết năm sau nữa thôi và con xin cam đoan với cô, con sẽ làm được". Sáp Kỳ nài nỉ bà.

"Cô biết là con rất chăm chỉ, Sáp Kỳ à nhưng cô rất tiếc, cô không thể làm gì được nữa. Cô đã..."

"Có bao nhiêu cơ hội con sẽ được nhận nuôi?..Không một cơ hội nào cả. Con là một đứa trẻ 14 tuổi với quá khứ không hay. Không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ như vậy cả. Dựa theo chính sách của việc nhận con nuôi, bất kỳ đứa trẻ nào có quá khứ bất hảo khi được nhận nuôi đều phải trải qua một buổi điều trị tâm lý. Con không nghĩ có người cha mẹ nào lại rộng lượng chi trả một số tiền lớn như vậy đâu. Tại sao lại nhận nuôi con khi mà có thể chọn một đứa còn quấn tã đúng không?" Sáp Kỳ bật cười trong lúc lau đi nước mắt.

Sáp Kỳ đã hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ và độc lập. Cô không thể mất đi việc học. Nếu không có nó, cô sẽ không còn gì.

"Con chẳng có gì ở trại mồ côi cả. Khi con tròn 18 tuổi, con sẽ bị đá ra khỏi trại, con sẽ thất nghiệp và vô gia cư. Con không muốn như vậy. Được đến trường và đi học là những gì con có, con mong cô có thể hiểu cho con, con xin cô, hãy cho con thêm một năm nữa thôi". Sáp Kỳ bật khóc.

Bà Lâm thở dài khiến cho Sáp Kỳ không thể chịu nổi sự im lặng của bà.

"Được rồi...cô sẽ nói với những người cấp trên một lần nữa". Bà gật đầu.

[BH][Hoàn]Tuổi tác - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ