16 tuổi

695 91 0
                                    


Châu Hiền nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở trên gương. Nàng liên tục nghe thấy những lời khen ngợi không ngớt từ người bán hàng nhưng những lời đó đối với nàng lại vô cùng vô vị. Trên người nàng bây giờ là chiếc váy nàng sẽ mặc đến buổi dạ hội thế nhưng khuôn mặt của nàng lại không có bất cứ biểu hiện gì.

"Nhìn con rất xinh đẹp!" Bà Bùi nói.

Châu Hiền chợt thoát khỏi mạch suy nghĩ của bản thân khi được mẹ đặt tay lên vai. Nàng khẽ mỉm cười khi người bán hàng gật đầu đồng tình.

"Con sẽ giết chết nhiều người với cái váy này đó!"

Châu Hiền bật cười khi thấy sự hào hứng của mẹ mình, biết rằng bà đang rất tự hào khi chứng kiến con gái trưởng thành. Châu Hiền không muốn làm bà thất vọng nên chỉ lẳng lặng hùa theo. Khi nàng thay lại đồ, mẹ nàng đã nhanh chóng cầm lấy chiếc váy đến quầy thanh toán.

"Sao trông con có vẻ không vui vậy con yêu?"

Châu Hiền xoay qua, nhìn thấy ba mình.

Nàng ôm ông và cùng ông bước về phía quầy thanh toán.

"Con thích cái váy mà". Châu Hiền trấn an.

"Ý ba không phải cái váy". Ông Bùi nói.

Ba nàng luôn có thể nhìn thấu con người nàng và Châu Hiền thừa biết có nói dối thì cũng chẳng được lợi gì. Đã đến lúc nàng phải kể cho ai đó nghe về việc này.

"Con không muốn tham dự buổi dạ hội". Nàng thở dài.

"Vậy thì con không cần phải đi. Có ai đang ép buộc con phải đi à? Có phải cái thằng Thuyên Thắng đó không? Con muốn ba cho nó một bài học không?" Ông Bùi lo lắng hỏi.

"Không phải cậu ta. Con muốn tham dự buổi dạ hội...chỉ là con không được đi cùng người đó".
Ông Bùi dừng bước và nhìn vào đứa con gái đang lưỡng lự của mình.

"Có một cô gái, con muốn rủ cậu ấy nhưng con chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối. Con thích cậu ấy, con thật sự rất thích cậu ấy". Châu Hiền thừa nhận.

Đáng lẽ ông Bùi nên biết con gái ông thích con gái, khi mà con bé cứ luôn miệng phàn nàn về những đứa con trai ở trường. Đáng lẽ ông nên biết khi mà con bé cứ kể lể rằng mình ngưỡng mộ một bạn gái ở trong lớp. Và bây giờ con gái ông đang đứng trước mặt ông, run rẩy và sợ hãi thừa nhận. Ông Bùi chỉ muốn được yêu thương và ủng hộ cho đứa con gái duy nhất của mình.

"Con có chắc không? Làm sao con biết cô bé sẽ từ chối con?"

"Cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối".

"Tại sao?" Ông Bùi hỏi thăm.

"Cậu ấy không thích con, cậu ấy còn không chịu nổi con nữa, con biết chắc. Đáng lẽ con đã có thể giúp cậu ấy nhưng con chỉ toàn đem đến đau đớn cho cậu ấy thôi". Nàng buồn bã nói.

"Con hãy nói rõ lòng mình cho cô bé đi, hãy thật lòng, kể hết tất cả với cô bé".

Châu Hiền gật đầu. Sáp Kỳ đã luôn cô đơn và xa cách nhiều năm nay, cô thậm chí còn không thường xuyên tham gia vào các buổi thảo luận ở trong lớp. Đã có những lúc nàng muốn tiếp cận cô, ngồi cùng bàn với cô trong thư viện hoặc cùng ăn trưa với cô. Thế nhưng, nàng lại không đủ can đảm để làm điều đó.

[BH][Hoàn]Tuổi tác - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ