Hoàng Hôn

670 52 2
                                    

"Khi hiện thực sa vào điên cuồng

Khi tương lai vượt khỏi tưởng tượng

Khi bầu trời đầy sao bị tầng mây nuốt chửng trở nên ảm đạm u tối

Những lời tiên đoán sẽ khiến vận mệnh giao nhau"

-Lời tiên đoán-

"Kha, mặt trời sắp lặn rồi. Sao còn ngồi thơ thẩn ở đây vậy?"

"Đan Ny, em ngồi đây với tôi một lát đi" – cô chỉ xuống khoảng trống ở bên cạnh bản thân, ý nói rằng nàng có thể ngồi ở đó.

"Sao vậy?"

"Em..sẽ sang Mỹ sao?"

"Hả? À đúng rồi. Em có học bổng mà"

"Vậy còn tôi thì sao?" – lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược lại vào trong.

"Tốt cho em quá" – đành nở một nụ cười gượng gạo với nàng, sau đó cô lại hướng đôi mắt đượm buồn của mình về phía mặt trời đang dần khuất dạng sau những đám mây xa vời kia.

Rồi bỗng dưng, nàng lại chạm nhẹ vào tay cô. Đôi mắt nàng long lanh, nhìn theo hướng đôi mắt của cô đang hướng về. Trông nàng thật xinh đẹp biết bao.

"Em sắp đi rồi. Kha không muốn nói gì với em sao?"

"Có..." – Đan lấy tay mình vào bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Là gì vậy?"

"Em..sẽ đi Mỹ bao lâu?"

"Em sẽ học đại học bên Mỹ. Nên chắc là khoảng 4 năm" – nàng cũng cười, nhưng là một nụ cười buồn. Đây không phải điều nàng muốn nghe từ người bên cạnh.

"Kha chỉ muốn hỏi em như vậy thôi sao?"

"Tôi..."

Quay sang chờ đợi câu trả lời của cô, nàng biết cô vẫn còn rất ngại. Nhưng nàng muốn nghe được lời nói đó ngay lúc này.

"Nói đi, em đang nghe đây" – nhìn nàng mà xem, ánh mắt trông chờ từng lời nói sắp phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô.

"Đừng chờ anh tôi nữa, tôi cũng biết đệm đàn piano hơn nữa còn đệm rất tốt, để tôi đệm đàn cho em có được không? Hãy để tôi là người duy nhất được đệm đàn cho em, có được không?" – cô vội vã nói hết một tràng, đôi má cũng dần trở nên phiếm hồng.

"Được mà" – vuốt nhẹ vài lọn tóc đang bay tán loạn ra phía sau tai cô. Dù vẫn chưa phải câu trả lời nàng mong muốn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"Đan Ny, tôi có thể..."

"Được, chỉ cần là chị muốn, tất cả mọi thứ em đều sẽ đáp ứng"

Nghe được lời của người bên cạnh, cô mới có đủ dũng cảm để tiến lại gần khuôn mặt của nàng hơn.

Chạm nhẹ bàn tay lên da mặt mịn màng của nàng, cả hai cùng nhắm mắt lại, rồi dần dần, môi của Trần Kha đã chạm lên môi của Trịnh Đan Ny.

Nhẹ nhàng, sâu lắng và tha thiết. Tha thiết muốn cầu xin nàng hãy ở lại, dẫu biết như vậy là không nên. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục nụ hôn này.

[Đản Xác] tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ