Ngược/Ngọt_"Anh vẫn yêu em"(Mitsutake)

159 8 3
                                    

|Câu chủ đề : Duyên vẫn nợ. Phận vẫn còn. Đời níu kéo|

|Tình cũ|

["Anh vẫn yêu em"]

Couple : Mitsuya x Takemichi.

|H nhẹ|


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa phùn lất phất vào ban tối, trên đường bóng dáng cũng không một người. Bước chân nặng nề động chuyển của cậu, phông người khá cao đẫm trong nước trời. Tóc dài hảo ướt áp sát vào cổ và trán. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của mình về sau, đại một băng đá cậu ngồi lên tại một công viên. Nhịp đều thở dài, nhìn vào tay thầm nghĩ.

'Định mệnh là thế sao? Mình và anh ấy liệu nhất quyết phải rời xa?'

Khóe mắt cay dần lên, cả thân cậu cũng chẳng biết là đang khóc hay do mưa thành dòng trên mặt mà nhỏ giọt. Hai môi mím chặt lại vào nhau, Takemichi tay ôm đầu tưởng lại những kỷ niệm trước kia của người trong tim.

Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy ? Cũng chỉ tại vì thiên số ?

Hay do duyên đã tận ?

Cậu vuốt nhẹ má của mình, vung đi những giọt mưa. Ngồi dậy, tạm gạt bỏ suy nghĩ rối ren trong đầu mà rời đi.

.

.

.

.

Hắn cảm thấy tâm trạng ngày mưa hôm nay thật tệ. Không lý không do, cũng không phải vì mưa, nhưng lại ngồi bần thần ở ban công phía trước mà nhìn. Một con phố nhỏ bên nhà hắn, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm về người hắn từng yêu nhất. Phải, vì giờ cậu và hắn cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi.

Tâm cảm thấy thật kỳ lạ, chính hắn là người đã nói lời chia tay. Thế thì tại sao ân lại ngồi đây thất thần buồn bã đến vậy ? Liệu như lời đã nói, hắn đã hết xúc cảm với cậu thật ư ? Liệu hắn đã cảm thấy mối tình này duyên đã hết ? Liệu tình đã cạn, tâm hắn chẳng màng ?

'Rốt cuộc thì làm sao mới đúng đây?..'

Hắn vò đi mái tóc tím nhạt của bản thân, trí óc rối bời mà tự đăm chiêu.

Tình yêu thật kỳ lạ, nó luôn mang đến cho ta thật nhiều cảm xúc. Từ vui vẻ, hạnh phúc đến thăng hoa. Để rồi lúc cả hai chia lìa thì ta lại nuối tiếc, nhung nhớ, tự giày vò bản thân chỉ vì những xúc cảm được khắc sâu trong tim ấy. Dù cho tình yêu như biển lớn với những cơn sóng dữ tợn, thì ta vẫn cứ giăng buồm mà ra khơi, vẫn đâm đầu, vẫn hi sinh, vẫn chấp nhận. Những thử thách hay đau khổ của tình yêu dù có lớn thế nào, thì ta vẫn vượt qua được. Vậy thì tại sao, khi lựa chọn rời xa để chấm dứt cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm này. Thì chính lòng ta lại là cơn bão lớn, tự quằn quại bản thân như thể nói rằng, ta đã chọn sai hướng để đi. Biển lớn rộng mênh mông, ta vốn luôn cần la bàn để xác định phương hướng. Nhưng cũng như tình cảm, khi mặt kính vỡ nát, cũng là lúc ta đã chọn sai đường.

[Alltake/Tổng hợp/Đoản/On going] Vui vui và cũng bùn bùn UwUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ