Chap 1

1.3K 22 4
                                    


Cúc nghe báo cáo và tình hình hoạt động của nhà máy phía Nam vô cùng hài lòng, việc chọn lựa tin tưởng An thêm 1 lần quả không sai lầm

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, 5 tiếng dài, 2 tiếng ngắn, người đến chắc chắn là Quân, cô xoay ghế lại, đúng là anh. Hôm nay Quân mặc áo thun trắng, nụ cười ấm áp càng thêm phần cuốn hút, Cúc nháy mắt cho anh ra ghế ngồi chờ nhưng Quân đứng chắp tay phía sau chờ cô.

- Cháu sắp xếp cho cô bay vào đó sớm nhé. Cô cúp máy đây.

An bên kia có chút thắc mắc, dạo này cô Cúc hay vội cúp điện thoại lắm, mà chính xác là như vậy, vì Quân ngày nào cũng đến văn phòng tìm cô, khi Quân đến, cô k muốn bận rộn với công việc nữa.

- Sắp đi công tác à? Cho mình đi cùng nha?

Quân cười ẩn ý, Cúc hơi lừ mắt nhìn anh nghi hoặc, dạo này biết đùa rồi đấy.

- Cậu đùa hay thật đấy?

- Thật. Cúc rất bận, nếu muốn có thời gian ở bên nhau, thì phải sắp xếp thôi.

Lời của Quân khiến cho Cúc cảm thấy áy náy, 2 người đã xác định quan hệ được 1 thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có được 1 buổi hẹn hò đúng nghĩa, mấy lần Quân hẹn cô nhưng đều thất bại, khi thì cô bận họp đột xuất, khi thì Ngọc ốm Châu bệnh phải về sớm… Số lần cô thất hẹn đã hơn 3 nhưng Quân chưa 1 lời phàn nàn, Quân chỉ hỏi nhỏ "có cần mình phụ gì k?", khi ấy cô chẳng nghĩ nhiều mà vội đáp "mình lo được"

- Vậy mình báo An sắp xếp rồi mail cho trợ lý của cậu sắp xếp nhé!

Quân gật đầu lia lịa đưa 1 hộp quà nhỏ cho Cúc, cô nhìn chiếc hộp kiểu dáng cũ kỹ, có chút ấn tượng hoài cổ

- Gì thế?

Cúc vừa hỏi vừa mở ra xem, là 1 chiếc trâm cài tóc hình hoa cúc

- Từ lâu mình đã muốn tặng cho cậu 1 chiếc trâm cài tóc.

Cô được tặng rất nhiều quà đắt giá, nhưng đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất… cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên đầu, nuối tiếc 1 quãng thời gian

- Tóc mình giờ đã bạc rồi.

- Mỗi một thời điểm đều có vẻ đẹp riêng của nó. Mình đã xin phép chủ tịch, nhân ngày mừng thọ của ông cụ, cậu cài chiếc trâm này nhé!

Cô cúi đầu e thẹn đưa lại trâm cho Quân.

- Hôm đấy đến sớm cài cho mình.

Quân bắt lấy tay Cúc miết nhẹ, trong lòng rộn ràng vui sướng.

- Nhất định.

Cúc ngẩng đầu nhìn Quân, ánh mắt thâm tình ấy đã nhìn cô nửa đời người mà đến bây giờ cô mới thấy, dù có muộn, nhưng vẫn kịp.

- Cúc này, chúng ta có nên xem xét thay đổi cách xưng hô k?

Quân khoanh tay đứng sát ghé vào tai Cúc, giọng nói trầm hơn mọi khi, Cúc cười e thẹn nhìn anh. Quân hắng giọng nhìn cô chờ đợi, chỉ là cách xưng hô nhưng đối với Cúc k dễ dàng gì, mấy chục năm đã quen mình - cậu rồi, đột ngột thay đổi... Có chút ngại ngùng. Nhưng cả 2 đã xác nhận quan hệ rõ ràng, những thói quen trước kia nên bỏ dần đi để thay thế cái mới cho phù hợp.

Forever LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ