Chap 10

521 16 7
                                    


Tiệc cưới vừa kết thúc cả 2 liền ra sân bay đi Phú Quốc trăng mật hẳn 1 tuần, không phải lo toan tính toán gì cả, mọi việc đã có các con dành làm hết, Châu nói bố mẹ chỉ cần quan tâm đến kỳ nghỉ của riêng bố mẹ là được. Vừa về đến resort Cúc đã nằm ngay, lưng cô mỏi thật sự, dù ngồi ghế hạng thương gia nhưng không gian bí bách khiến cô rất mệt, Quân xếp tạm vali 1 góc rồi đến bên massage cho vợ

- Em có muốn ăn gì không hay muốn ngủ trước Có chỗ nào không thoải mái

- Anh mở ban công ra trước được không? Em thấy hơi khó thở

Quân hơi tái mặt, khó thở không biết có vấn đề gì nghiêm trọng không, lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ chuyện không hay xảy ra

- Bà xã. Có mệt lắm không? Có cần đến bệnh viện không?

Cúc xoay người nhìn chồng khẽ cười

- Em không sao. Anh lại đây đi, em muốn ngắm anh

Quân nghe theo lời cô đi đến nằm đối diện, bàn tay áp nhẹ lên má, Cúc luồn tay qua mái tóc xoa nhẹ trấn an chồng mình

- Phụ nữ mang thai đều vậy, anh đừng lo lắng, nhanh già lắm

- Anh thương vợ!

- Em yêu anh. Chồng à. Anh cười lên nào, em phải ngắm chồng đẹp trai để con chúng ta sau này đẹp trai giống bố chứ

- Anh thích con giống vợ cơ

- Em không thể tự ngắm em được. Anh không cho em ngắm anh, em kiếm anh nào đẹp trai ngắm nhé!

- Không được. Em chỉ được ngắm anh thôi. Anh nắm đây với em, em muốn ngắm bao lâu cũng được.
Gió biển nhẹ nhẹ thổi vào, Cúc ngủ thiếp đi trong lòng Quân, anh cũng tranh thủ nghỉ 1 chút, anh đã không muốn đi trăng mật vì sợ di chuyển nhiều Cúc mệt nhưng cô lại muốn, cô muốn thay đổi không khí nên anh chiều. Qua đến ngày thứ 2 dường như Cúc nghén nặng hơn, chẳng ăn uống được gì

- Vợ ơi, em ăn 1 chút thôi nha, không ăn gì làm sao em chịu được

Quân bưng tô cháo lại dỗ dành, từ lúc xuống máy bay chốc chốc Cúc lại ói, chẳng ăn được gì ngoài uống 1 chút nước lọc. Cúc mệt mỏi ngồi dậy, Quân bón được 2 thìa cô lại ngán ngẩm lắc đầu, anh chẳng dám ép, để lại tô cháo lên bàn ôm vợ vào lòng vỗ về

- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Vất vả cho em rồi

- Không vất vả

Những lần trước mang thai Cúc không hề bị ốm nghén dữ dội như vậy, cô ăn uống được rất nhiều thứ, đi làm không nghỉ, lúc sinh cũng rất dễ dàng thuận lợi, vậy mà không hiểu sao lần này cô yếu quá, nghén đến độ uống nước lọc cũng thấy mùi

- Chồng à! Anh có thấy mệt không?

- Anh chỉ sợ em mệt thôi. Em khó chịu lắm phải không?

Cúc lắc đầu thay cho câu trả lời sà vào lòng Quân, anh ôm cô đi lại phía tràng kỷ bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài biển

- Anh biết em đang nghĩ gì, đừng tự trách bản thân em nhé. Có lẽ con biết có bố chiều nên mới nũng nịu đấy, chỉ là hơi quá đà làm mẹ mệt thôi. Bố vẫn luôn hạnh phúc khi được chăm sóc 3 mẹ con mà

- Em sợ chồng vất vả!

- Vất vả gì chứ! Đây là hạnh phúc của người làm chồng, làm cha, anh vô cùng hạnh phúc khi được trải qua cảm giác này, anh muốn đồng hành cùng em. Nếu có thể, anh muốn nghén thay vợ luôn

Lời của Quân khiến Cúc cười hạnh phúc, mệt mỏi khó chịu đều tan biến cả, thì ra đây là chọn đúng người, những lần trước mang thai đều là tự mình cô trải qua, bây giờ thì khác rồi, có anh cùng cô

Trở về từ Phú Quốc Quân lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn,  Cúc vẫn ốm nghén không ăn được, anh chạy khắp nơi lo bác sĩ dinh dưỡng tư vấn, có thời gian mấy ngày liền không dám ngủ vì Cúc yếu quá phải nhập viện, anh nửa bước cũng không dám rời, trông cô gầy rộc người anh xót lắm

Đã sang đến tháng thứ 3, hiện tượng nghén bớt dần nhưng Quân vẫn lo, siêu âm em bé phát triển ổn định mà Cúc vẫn chẳng mập hơn xíu nào

- Minh này. Có cách nào để cô Cúc bớt nghén k?

Quân tranh thủ giờ nghỉ trưa hẹn gặp Minh nhờ tư vấn, cứ để Cúc nghén kiểu này anh không chịu được.

- Dạ chú. Có mấy bài mẹo dân gian nhưng mà phải do mẹ bầu làm trong khi bố không biết gì cơ

Minh tủm tỉm cười, nhìn chú Quân căng thẳng quá. Quân nhấc ly cafe lên định uống lại phải bỏ ngay xuống, cafe tiệm này tệ quá, mùi thậr khó chịu, anh bức bối lấy ly nước lọc uống

- Chú yên tâm. Thời gian đầu ai cũng vậy, chú ý chăm sóc tốt là được

Trao đổi với Minh xong ghé siêu thị mua ít đồ, Quân mau mải trở về nhà đã thấy Cúc ngồi ngoài vườn trà, trên bàn còn có vài thứ đồ ăn nhẹ

- Vợ ơi! Em ăn gì thế?

Quân đưa đồ cho chị Linh chuẩn bị bữa tối còn mình ra với Cúc, mấy nay cô ăn uống ổn hơn nên nhìn có sức sống hẳn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn nhiều

- Anh mua gì cho bữa tối thế?

- Gà nướng đất. Lúc trưa vợ nói muốn ăn mà

Cúc gật đầu hài lòng nhấp 1 ngụm trà, chồng cô sao mà đáng yêu thế, mới nói qua loa 1 câu liền chiều ngay theo vợ. Hôm nay Cúc mặc 1 chiếc váy rộng màu xanh nhạt khoác khen len mỏng bên ngoài, Quân đến ôm cô từ phía sau, 2 tay đặt trước bụng, đã có thể cảm nhận bụng lớn rồi, anh thích ôm cô và chạm vào bụng như 1 cách để gần con dần cho quen

- Vợ ơi…em…oẹ

Quân vừa muốn nói gì thì mùi đồ ăn trên bàn sộc lên mũi vô cùng khó chịu, anh bắt đầu nôn khan, Cúc lo lắng lấy cho anh chút nước lọc

- Oẹ

Quân xua xua tay, anh cảm nhận ly nước trắng hôm nay cũng có mùi khó chịu, cả thân người từ sáng đã uể oải mất sức, không lẽ là anh ốm. Cúc sợ Quân bị cảm nên 2 vợ chồng dắt nhau vào nhà, đi ngang qua bếp chị Linh đang nấu cháo cá chép Cúc buộc miệng khen thơm còn
Quân lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ trong sự lo lắng của vợ

- Anh có sao không? Em gọi bác sĩ nhé

Cúc đỡ Quân ra ngoài, anh thế này cô lo lắm, cô bầu bì đã mệt mà anh còn bệnh thì sao chăm được

- Chú Quân nghén à!

Chị Linh đứng nhìn 1 hồi rồi hỏi khiến cả 2 vợ chồng tròn mắt kinh ngạc. Có nghén thay vợ thật ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Forever LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ