Chap 5

1K 23 4
                                    

Từ TP.HCM trở về đúng ngày Hà Nội đón đợt gió mùa đầu tiên, vừa xuống máy bay Cúc đã rùng mình vì lạnh, Quân dang tay đón cô nép vào người mình. Trong lúc chờ đợi hành lý, 2 người đứng ở 1 góc khuất gió, Cúc nép trong lòng Quân, anh vừa ôm cô vừa hôn lên tóc dỗ dành.

- Đợi một lát về nấu đồ ăn ngon cho em. Ôm chặt anh cho ấm.

Cúc bị mệt nên gật gù trong lòng Quân vòng tay ôm anh dựa vào ngủ, chẳng để ý gì mấy người xung quanh không ngừng chỉ trỏ ngưỡng mộ, đúng là tình yêu tuổi xế chiều luôn luôn ấm áp hơn hẳn.

Phúc đến đón mang theo áo khoác như chú Quân dặn, đứng chờ gió lạnh tạt vào người tái mặt mà chú không hỏi lấy 1 câu, trực tiếp cầm áo khoác mặc cho cô rồi ôm cô vào xe để lại cho thằng cháu đống hành lý cùng sự ấm ức. Về nhà Quân trong mơ màng, Cúc mắt nhắm mắt mở hỏi

- Em muốn về nhà!

- Chú với 2 con đi Mộc Châu mai mới về, mai anh đưa em về. Em nghỉ đi.

Cúc chẳng có sức đôi co vì chuyến công tác mất quá nhiều sức lực, Quân bế cô đặt lên giường đã vội kéo chăn trùm kín đầu, gió se lạnh thế này ngủ là hợp lý, hơn nữa công việc hiện nay không còn gì lo lắng, cô cũng nên hưởng thụ cuộc sống của mình.

Quân xếp lại đồ đạc trong vali của mình, lấy vài bộ đồ của Cúc treo vào tủ, Cúc chắc chưa phát hiện ra trong phòng có thêm bộ bàn trang điểm cho phụ nữ, lần trước anh theo chỉ dẫn của Châu chuẩn bị mỹ phẩm mà cô hay dùng cùng vài vật dụng cá nhân, tất cả để chuẩn bị thỉnh thoảng cô qua nhà sẽ có đồ dùng.

Trong lúc Cúc ngủ, Quân tranh thủ xuống siêu thị mua chút thực phẩm nấu bữa tối, xong xuôi đang sắp bàn ăn có hơi ấm quen thuộc đến từ phía sau, Quân quay người, Cúc tóc tai bù xù mặt hơi ngơ trông rõ đáng yêu, nhịn không được anh phải ôm hôn một cái.

- Xuống giường không thèm đi dép.

Quân kéo ghế mắng yêu, ở bên cạnh cô thời gian này anh mới biết, cô cũng có những khuyết điểm nhất định, lơ đễnh trong việc chăm sóc bản thân, đặc biệt là mỗi khi thức dậy đều trong trạng thái...tôi là ai và đây là đâu, nói gì cũng gật. Bữa tối đơn giản, tắm rửa xong Quân ôm cô ngồi coi lại hình chụp chuyến đi vừa rồi, số hình chụp nhiều hơn số hình 2 người chụp 30 năm kia rất nhiều, cũng thân mật hơn.

- Sau này trong nhà đều treo hình của chúng ta.

Cúc xiết vòng tay ôm anh, những ngọt ngào mà anh dành cho cô, tất thảy xoa dịu đi tất cả những tổn thương xưa cũ, cô gạt bỏ tất cả những gánh nặng, vô tư ở bên anh hưởng thụ hạnh phúc

- Có anh thật tốt.

- Vậy nên, em xem xét yêu anh nhiều hơn 1 chút nha.

Quân nửa đùa nửa thật, Cúc hơi tách khỏi người anh hôn nhẹ lên môi.

- Yêu anh. Lúc nào cũng yêu anh

Khi bắt đầu mối quan hệ với Quân, cô vẫn luôn dặn lòng để lại 1 phần lý trí giữ cho bản thân không lún sâu vào ái tình, nhưng trước những ngọt ngào ân cần của Quân, cô dần vứt bỏ lý trí hoàn toàn dựa vào anh. Không toan tính thiệt hơn, không lo sợ phản bội, không 1 bước lưỡng lự cho những quyết định, vì Quân, Quân cho cô niềm tin tưởng tuyệt đối, cho cô cảm giác được dựa dẫm.

Forever LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ