Một đêm say

1K 42 10
                                    

Đinh Trình Hâm mất ngủ.

Bây giờ đã là 11h khuya, không gian trong nhà chung vô cùng yên ắng. Mọi người sớm đã ngủ hết cả rồi, riêng chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường không chợp mắt được. Nghiêng đầu nhìn qua cái giường trống bên cạnh mình, cậu cũng không biết tối nay Mã Gia Kỳ có quay trở lại hay không.

Hôm nay là tiệc mừng thọ ông của Mã Gia Kỳ, cho nên từ sau khi cả đám hoàn thành xong lịch trình về lại nhà chung, Mã Gia Kỳ đã đặc biệt xin phép quản lý để tới nhà ông ngoại một chuyến, cũng bởi ngày mai chỉ có lịch trình buổi tối nên quản lý cũng rộng rãi toại nguyện cho hắn.

"Thế tối nay cậu có về không?"

Đinh Trình Hâm tiễn người kia ra cổng lại bỗng hỏi một câu. Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị lên xe, nghe người kia hỏi xong lại quay sang nở nụ cười lộ ra hai cái răng thỏ, bản thân dù nôn nóng muốn đi nhưng cũng không tiếc buông một câu cà khịa:

"Sao tớ lại nghe giống như kiểu Đinh lão sư là đang sợ tớ không về ấy nhỉ!"

Đinh Trình Hâm bày vẻ mặt cảnh cáo, khoanh hai tay lại thản nhiên nói: "Mã lão sư nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ là muốn xác nhận để khỏi khóa cửa phòng thôi. 10h sẽ nộp điện thoại lại rồi, cậu về sau giờ đó thì có gào rú cỡ nào, tớ ngủ trong phòng cũng sẽ không nghe được đâu."

"Cũng đúng ha, năng lực ngủ của Đinh lão sư mãnh liệt như vậy mà. Tớ thật sự nên cân nhắc vấn đề này trước mới đúng, vẫn là Đinh lão sư chu đáo nhắc nhở tớ."

Cả hai mỗi khi cà khịa nhau đều sẽ gọi đối phương là lão sư, cũng bởi vì cách gọi này nghe rất sư phạm nên mang ra cà khịa nhau tuyệt đối là cách xưng hô gợi đòn nhất, Mã Gia Kỳ lúc này lại đặc biệt phát huy rất tốt hiệu quả của kiểu xưng hô đó.

Đinh Trình Hâm nhịn không nổi đấm vào vai của người kia một cái, sau đó trực tiếp quay người đi vào trong. Ấy nhưng cánh tay bỗng bị một bàn tay ở phía sau nắm lấy kéo lại, cả người cũng theo quán tính va vào một bờ ngực vững chắc, bên tai cũng vang lên giọng nói của Mã Gia Kỳ:

"Tớ sẽ về, nhớ đừng khóa cửa phòng nhé."

12h khuya. Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng buồn ngủ rồi.

Trong lúc đang mơ màng chuẩn bị ngủ, từ ngoài cửa lại hắt vào một chút ánh sáng như có người mở cửa, Đinh Trình Hâm cảm nhận được ánh sáng cũng theo bản năng quay đầu qua nhìn thử. Do trước đó cậu đã tắt đèn rồi, cho nên bên trong phòng lúc này rất tối, dù được chút ánh sáng của ánh trăng ngoài kia hắt qua rèm cửa sổ nhưng cũng hoàn toàn không đủ để soi rõ khuôn mặt của người kia.

Nhưng với tư cách là bạn chung phòng của nhau, Đinh Trình Hâm chỉ cần liếc nhìn vóc dáng đã nhận ra ngay, trong lòng cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm: Mã Gia Kỳ về rồi.

"Tiểu Đinh, cậu chưa ngủ sao?"

Mã Gia Kỳ tới gần mới thấy Đinh Trình Hâm đang mở mắt nhìn mình bèn hỏi, giọng nói trầm đục khác hẳn lúc bình thường khiến người nằm trên giường vừa nghe xong đã nhận thấy có điểm không đúng:

"Tiểu Mã, cậu uống rượu?"

Có một sự thật về Mã Gia Kỳ mà trong nhóm chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm biết, rằng hắn biết uống rượu, hơn nửa tửu lượng cũng không tệ. Sở dĩ cậu biết là vì cả hai đã từng lén quản lý mua rượu trái cây về giấu trong phòng mà uống, những lúc đó Đinh Trình Hâm đều say trước, người dọn dẹp chiến trường lúc nào cũng là Mã Gia Kỳ. Cho nên với chuyện hắn có uống rượu hay không, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.

[Kỳ Hâm] Ổ nhỏ của Kỳ HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ