Soyeon nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jiyeon, cô biết tâm trí của một đứa trẻ 17t như nó, không thể nào, trong một lúc, xác định được thế nào là yêu, lời nói ngay lúc này chẳng còn tác dụng gì cả, cô cứ nắm tay em mình trấn an, cho tới lúc con bé ngủ say mới rời tay ra.
Soyeon bước xuống cầu thang, ben dưới Qri đang ngồi nhìn xa xăm ra bên ngoài, trong lòng khó chịu lắm khi Soyeon nỡ nói ra những lời như vậy, vả lại Eunjung không biết thế nào rồi, quen nhau lâu, Qri hiểu rõ, bây giờ là lúc Eunjung muốn ở một mình nhất, yên tĩnh sắp xếp lại những tình huống vừa qua. Soyeon từ phía sau, choàng hai tay ôm cổ Qri
- unnie, đang nghĩ gì à ?
- không có gì
- chuyện lúc nãy em xin lỗi
- unnie ổn mà
Kéo Soyeon ngồi lên đùi mình, Qri đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô ấy, Yêu nhau nên tin tưởng nhau, chịu đừng vì nhau và hơn hết phải đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của đối phương. Qri nhạy bén, tinh xảo vì cô đã để mất Soyeon một năm trời, khó khăn lắm mới gặp lại, thì dù có sóng gió thế nào cũng không buông tay ra nữa. Dứt ra khỏi nụ hôn mặc đu cả hai vẫn còn quyến luyến
- unnie phải về đây
- ừa, về cẩn thận, có tin gì của Eunjung báo cho em biết với nha
- em cũng biết lo cho người khác à, không phải em gái em là nhất sao ?
- lại ghen linh tinh rồi, unnie thật trẻ con
Nụ cười được tôi luyện trong hạnh phúc, Qri là món quà mà thượng đế đã ban cho Soyeon, chỉ Qri mới giúp cô vững tâm vượt qua tất cả, chỉ Qri mới yêu cô hơn chính bản thân mình, chỉ Qri mới đem lại sự an toàn tuyệt đối trong tình yêu, tất cả - chỉ Qri mới có thể.
20:00 Club
Trong tiếng nhạc xập xình, cùng hàng trăm ánh đèn đủ màu sắc, Eunjung đang ngồi trong một góc nhỏ ít người để hòa mình trong vị đắng của Rượu, ngửa cổ, nuốt liên tục thứ chất lỏng cay xé ruột đó, ít nhiều nó cũng xoa dịu được trái tim đang tổn thương trầm trọng kia. Mặc kệ thân phận Ham gia cao quý, người khác nhìn vào khó lòng có thể nhận ra, Ham Eunjung sắc đá mà lại tàn tạ, thảm thương thế này.
Bản thân không còn tỉnh táo, Eunjung loạng choàng bước đi và tông vào hai người con trai đang điên cuồng lắc theo điệu nhạc, hai tên hùa nhau đánh tới tấp vào người Eunjung, lúc này rượu đã hút cạn sinh lực của cô, nên không còn sức để chống trả, vết thương nơi cổ tay trái lại chảy máu vì đế giày của hai người kia liên tục dẫm vào. Vào lúc Eunjung ngã quỵ, Qri đến, hai con dao cùng lúc phóng tới hai tên kia, làm chúng hoảng hốt, né không kịp, một tên bị đâm vào vai, một tên trúng ngay bụng. Cả quán bar này đều biết Qri là ai, và giờ cũng đã kịp nhận ra người đang lồm cồm đứng lên là Ham Eunjung.
- nếu chuyện này lọt ra ngoài, bất cứ ai có mặt ngày hôm nay, đều sẽ không còn lưỡi để nói nữa.
Dứt câu, Qri cõng Eunjung trên vai mình, hướng cửa mà đi, đặt Eunjung vào xe Qri suy nghĩ " nếu đưa Eunjung về Ham gia, với tình trạng này của Eunjung, ba cô ấy sẽ san bằng quán bar mất, nhà Qri cũng có nhiều người, tin này mà truyền ra ngoài thì không hay cho nên " , Qri chạy tới Page One, cô lấy điện thoại gọi cho Soyeon, lúc này đã 22:00, vài phút sau, cả Soyeon và Jiyeon đều ra mở cửa. Eunjung mở cửa xe, nôn thốc nôn tháo ra toàn rượu là rượu, cả ngày hôm nay cô có ăn gì đâu.
Jiyeon cùng Qri đưa Eunjung vào nhà, đặt cô nằm lên giường của Jiyeon, Soyeon mang hộp y tế tới, thời khắc Qri xé miếng băng đẫm máu nơi cổ tay Eunjung, trái tim Jiyeon như hàng ngàn mũi tên xuyên thấu, nước mắt không ngừng tuôn ra, cả Soyeon cũng không dám nhìn. Vậy mà con người kia không một chút đau đớn, toàn thân nồng mùi rượu, lí trí dường như cũng không còn.
Qri băng bó vết thương cho Eunjung xong xoay mặt về phiad Soyeon và Jiyeon
- đêm nay phiền hai người rồi
- có chuyện gì vậy unnie ? - Soyeon nhíu mày
- unnie nghe người ở quán bar nói Eunjung đã đến đó, lại còn uống say đến nỗi tông người ta và bị họ đánh, nếu đưa Eunjung về Ham gia thì bác Ham sẽ truy cứu rất dã man, e rằng sẽ nhuộm đỏ seoul mất, ông ấy chỉ có mỗi mình Eunjung nên rất thương nó, nhà unnie cũng có nhiều kẻ ra vào không tiện nên unnie đã đưa nó đến đây - Khuôn mặt Qri lộ rõ sự lo lắng
Trái tim Jiyeon rất đau, cô cảm thấy khó thở quá, Eunjung vì cô mà ra nông nổi này, nếu biết trước kết quả, ngàn lần không để SeungHo có cơ hội chạm vào mình.
- Thật ra thì một năm trước, khi unnie và Soyeon quen nhau, Eunjung đã có đến đây vài lần, và nó đã rất thích Jiyeon từ khi đó, nhưng vì phải đi du học nên tạm gác lại mọi chuyện, lẽ ra du học xong về nước em ấy sẽ đến tập đoàn của Ham gia làm việc, nhưng vì Jiyeon nó đã đến trường KinRin để học, mọi thứ từ việc vào lớp 12T6 đến việc ngồi cạnh Jiyeon đều do Eunjung sắp xếp.
Một vòng luẩn quẩn của cuộc đời, cả bốn người đều là một vòng tròn, đi mãi...đi mãi rồi cũng trở về bên nhau.
Không phải bây giờ, mà lúc SeungHo chạm môi mình Jiyeon đã nhận ra người cô yêu là ai, nhưng giờ nói ra có còn kịp không ? Eunjung liệu có tha thứ cho lỗi lầm của cô ? Có rộng lượng yêu Jiyeon thêm một lần hay dứt khoát vùi sâu tất cả vào quá khứ.
Jiyeon ngồi bên cạnh Eunjung, cô còn không dán chạm vào người ấy nữa.
Một tiếng trôi qua, bỗng dưng Eunjung nghiêng người, hai chân co lên, mồ hôi toàn thân toát ra như tắm, tay không ngừng bóp bụng, nước mắt chảy ướt gối, miệng phát ra những tiếng rên rỉ " ...uma...uma...ơi cứu conn.....con đauu..lắm "
Ba người kia một phen hoảng hốt, đứng bật dậy
- Eunjung, Eunjung unnie đau chỗ nào ??? - Jiyeon lay lay cánh tay Eunjung đang nắm chặt thành giường
- bệnh viện - Soyeon hét lên - đưa cậu ấy tới bệnh viện đi
Qri tới gần Eunjung định đỡ cô ấy ngồi dậy, thì Eunjung đẩy tay Qri ra
- Qri..đừng...đừng đưa em...tới đó...đừng - giọng van nài
- được rồi, vậy thuốc của em đâu ?
- trong xe
- xe em vẫn còn ở bar, lúc nãy unnie lấy xe mình đưa em về, ráng chịu một chút, unnie sẽ đi lấy cho em
Qri quay ra cửa, Soyeon chạy theo, cô lo Qri mất bình tĩnh mà xảy ra chuyện có cô ngồi bên cạnh, cô ấy sẽ chú ý hơn.
Jiyeon đỡ đầu Eunjung ngã vào lòng mình, một tay ôm đầu Eunjung một tay đặt ngay bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Tiếng rên rỉ đau đớn của Eunjung vẫn không dừng lại, nó chỉ nhỏ hơn lúc nãy mà thôi. Eunjung hoàn toàn thay đổi rồi, dáng vẻ đáng thương, ôm bụng quằn quại, đến người lạ nhìn thấy cũng đau lòng.
- jungie ơi, e xin lỗi, em sai rồi, cố lên, Ham Eunjung ngồi dậy trừng phạt lỗi lầm của em đi, đánh em đi, em sai rồi - Jiyeon khóc to, lấn áp cả tiếng rên rỉ của Eunjung để lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Eunjung bây giờ nào để ý đến người con gái bên cạnh, tâm trí lúc mơ lúc tỉnh, chỉ lúc nãy nghe Soyeon nhắc đến bệnh viện thấy thì lại ráng sức chống đối thôi.
Qri về, cô chạy thật nhanh lên lầu, đỡ Eunjung rồi cho cô ấy uống thuốc, nửa tiếng sau, tiếng rên dần dần nhỏ đi và tắt hẳn. Lấy khăn lâu trán cho Eunjung, Jiyeon phần nào đã bớt lo lắng.
- Nói cho tụi em nghe Eunjung làm sao vậy ? - Soyeon
- nhưng.... - Qri ngập ngừng
- xin unnie, nói hết mọi thứ về Eunjung cho em biết đi - Jiyeon nôn nóng
- Mẹ Eunjung vì ung thư dạ dày mà chết trên bàn mổ, mặc dù không hề khóc nhưng đó là nỗi ám ảnh in sâu trong kí ức của Eunjung.
- cho nên cậu ấy mới sợ bệnh viện - Soyeon khẳng định
- Phải, về sau Eunjung cũng phát hiện nó bệnh giống mẹ, nhưng bác Ham tận tình điều trị , Eunjung cũng trải qua một lần phẫu thuật vào hai năm trước nên sức khoẻ đã khá hơn, cũng không còn đau nữa - Qri đều giọng - Hôm nay một phần vì cả ngày không ăn gì, cùng với việc nốc rượu như nước , bởi vậy vết loét trong dạ dày lại đau - Qri đặt tay lên vai Jiyeon vỗ nhẹ - Eunjung thực sự yêu em rất nhiều Jiyeon à.
Cả đêm, có hai người ôm nhau ngủ ngon lành trong căn phòng nho nhỏ, có một người tỉnh rượu từ lâu nhưng vẫn nằm yên do cơn đau không còn mở mắt nổi, còn một người, ngồi bên cạnh người mình yêu rồi ngủ gục lúc nào không hay. Một đêm dài cũng đã trôi qua, Jiyeon trong bếp nấu cháo cho ai kia của mình, đợi cháo chín, Jiyeon tắt bếp, đi lên phòng thấy Eunjung đã thức, khuôn mặt quay lại như ngày đầu tiên không chút cảm xúc. Jiyeon bước tới cạnh Eunjung, đặt bàn tay lên bụng cô ấy nói khẽ
- mau hết đau nhé, sẽ không sao đâu - Jiyeon nhìn Eunjung - Jungie à, nhìn em này - Đẩy nhẹ cằm Eunjung đối diện - Đừng như thế nữa nhé
- Tránh ra - Eunjung ngồi dậy
- em sai rồi, em xin lỗi.... đừng lạnh nhạt với em nữa mà - Jiyeon dùng tay tát vào mặt thật mạnh, bên này rồi qua bên kia
- này, điên rồi à - Eunjung nắm hai tay Jiyeon lại
- để bản thân em đau thôi, một mình em đau thôi, em không muốn thấy unnie đau đớn, đừng tự làm tổn thương mình nữa
- em nghĩ em đau tôi không đau à
- em biết rồi, xin lỗi
- chỉ biết xin lỗi thôi sao ? - Môi nhếch lên mờ ám
- Jungie khỏe đi rồi muốn gì cũng được
- là em nói đó
Jiyeon mỉm cười gật đầu. Chẳng là mặc dù đau đớn và say rượu nhưng Eunjung vẫn cảm nhận được, có người biết lỗi cứ nắm tay mình cả đêm, xem ra cũng có chút thành ý. Bỏ qua cho người ta một lần.
- ngồi đây chờ em một chút
- làm gì chứ ?
- phải ăn mới khỏe được
- nhưng vẫn chưa đánh răng mà
- quên nữa, được rồi em sẽ đánh răng cho unnie
Dứt lời, Jiyeon một tay choàng qua cổ Eunjung, môi ấn sâu vào môi người ta, trước ánh mắt xen chút ngạc nhiên của ai kia, chiếc lưỡi hư hỏng của Jiyeon đã tiến vào trong khoan miệng Eunjung, mọi ngóc ngách đều được càn quét. Rời môi Eunjung, Jiyeon nắm tay kéo cô ấy vào WC, ấn Jung ngồi lên bồn tắm trắng bằng sứ, một tay đặt lên vai, một tay dùng bàn chải đánh răng cho Eunjung.
Ở bên kia Soyeon đã thức, khi cô vừa ngồi dậy thì một bàn tay choàng qua eo kéo cô vào lòng. Ôm lại
- ngủ thêm chút đi - Qri nói bằng giọng ngái ngủ
- Ri hư quá rồi nha, buông ra đi, em đi xem Eunjung với Jiyeon đã khỏe hơn chưa đã.
- đúng rồi, nhắc mới nhớ, Unnie ra ra ngoài có chút việc
Qri đứng dậy, vươn vai, đặt một nụ hôn lên trán Soyeon rồi phóng thật nhanh ra ngoài. Qri đi, Soyeon cũng gấp chăn đi ra, vừa mở cửa đã gặp Jiyeon
- Eunjung thế nào rồi
- Khỏe hơn rồi, em đang lấy cháo cho Jungie
- ehhh!!! jungie...gọi thân mật chưa kìa, hai đứa làm hòa rồi hả
- Unnie này.... - Jiyeon xấu hổ, chạy xuống bếp.
Eunjung cũng không hiểu sao bản thân đau đến vậy mà vẫn muốn tha thứ cho Jiyeon, phải chăng ?? Tình yêu thực sự như thế, lấy cả trái tim mình một lần nữa đặc cược vào Jiyeon, nếu bị phản bội một lần nữa thật không biết sẽ ra sao ??? Eunjung ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, vẻ mặt đăm chiêu, Jiyeon mang cháo vào, nhìn khuôn mặt khó chịu của Eunjung, cô bỏ chén cháo lên bàn, tiến tới ngồi trước mặt Eunjung
- unnie sao vậy ? Lại đau hả ? - Đưa tay chạm bụng Eunjung
- không sao
- vậy ăn cháo đi
Jiyeon kéo Eunjung đứng lên, trong căn phòng ngập nắng, có hai người lặng lẽ không nói gì, kẻ ngoan ngoãn ngồi ăn cháo, người ngồi ngắm thật kĩ khuôn mặt lạnh lẽo nhưng chan chứa nỗi u uất, điện thoại Eunjung reo lên là Qri
- ba em biết chuyện rồi, ông ấy đang tìm em, mau ra ngoài unnie đưa em về
09:00 a.m Ham Gia
Xe Qri vừa dừng, hai tên vệ sĩ to con đi tới, họ cúi chào rồi mở cửa xe, đường vào tới phòng chủ tịch Ham có vô số vệ sĩ, toàn bộ đều bị quỳ, cúi đầu, không một tiếng động, cả Eunjung và Qri đều hiểu, vì để Eunjung gặp nguy hiểm nên bọn họ không tránh khỏi liên lụy. Cánh cửa vừa bật ra, chủ tịch Ham bước tới, nhìn Eunjung từ đầu đến chân, cũng may Qri và Jiyeon chăm sóc tận tình, nên vết thương cũng không khó coi cho lắm.
- ba, con không sao
- xin lỗi chú, con không bảo vệ tốt cho em ấy
- hai đứa ngồi xuống đi, Qri ta đã nghe báo lại là con đã cứu Eunjung, cảm ơn con - Ông Ham nhẹ nhàng mỉm cười với Qri rồi quay sang nhìn Eunjung lớn tiếng - Eunjung, tại sao con lại đi uống rượu, còn để xảy ra chuyện này, nhìn con xem có còn ra dáng Ham đại tiểu thư không ? Còn vết chém ở cổ tay nữa, ta vẫn chưa biết nguyên nhân.
- chỉ một chút bất cẩn thôi
- ta nghe vẫn không có thấy chút nào là sự thật
- ba về Mỹ đi, chuyện ở đây con tự quản được
* cạch * một tên vệ sĩ bước vào
- chủ tịch, đã tìm được kẻ đã đánh tiểu thư, bọn chúng bị Lee tiểu thư đánh bị thương nên đang nhập viện
- xem Eunjung trầy xước chỗ nào thì cắt bỏ bộ phận đó trên người bọn chúng.
- dạ - Tên vệ sĩ lướt thấy Eunjung bị thương cổ tay, còn vết trầy ở cổ. Đây là nguyên tắc của Ham gia, chỉ cần kẻ nào gây ra vết thương dù là nhỏ nhất cho con gái ông ta thì hậu quả chỉ là " Cái chết không toàn thây ". Vì vậy Eunjung mới dấu chuyện bị Jiyeon chém, nếu không e rằng...cả Eunjung cũng không bảo vệ được cô ấy.
- Ngày mai ta về Mỹ, Qri,..Eunjung nhờ con chăm sóc
- chú yên tâm, con hiểu
Eunjung cùng Qri đi vào phòng, cả hai nằm ngửa ra giường
- Em làm đúng không unnie ? - Eunjung lên tiếng
- chuyện Jiyeon à... unnie không dám chắc, Jiyeon còn quá vô tư, chấp nhận yêu em, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều thứ
- vậy unnie nói xem, em phải làm sao ?
- em có tin tưởng Jiyeon không ? Có đủ dũng cảm để nói cho em ấy biết thân phận thực sự của mình không ?
- em không biết...Jiyeon có chịu hiểu cho em hay không ?
- cứ Yêu thôi, lo nghĩ nhiều làm gì, tương lai ra sao hãy để cho thời gian trả lời đu, unnie tin jiyeon không phải kẻ nhu nhược.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi dài.. đặc biệt tặng cho những bạn đã theo dõi fic của mình.từ đầu đến tận hôm nay..cũng một tháng rồi...nhanh thật...vote và cmt của các bạn là động lực giúp mình tiếp tục viết.... hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình...
--- Cảm Ơn --- Love.all...