Lee tộc
Soyeon và Jiyeon chạy thật nhanh ra cổng, nhìn hai người kia an toàn bước từ trên xe xuống, cả hai thở phào nhẹ nhõm. SoRi kéo nhau vào phòng mình, EunYeon cũng vào căn phòng trống bên cạnh.
Cửa vừa đóng, Soyeon ôm chầm lấy Qri khóc thật to, cô nấc lên nức nở, Qri là lần đầu thấy Soyeon như vậy, nhất thời không biết làm gì đành đứng yên bất động.
Soyeon ngước lên nhìn Qri trách móc - Biết em nóng tính rồi còn cố chấp không thèm nói một lời xin lỗi, đồ ngốc , unnie mà chết thì làm sao mà em sống nỗi đây
Soyeon đánh liên tục vào người Qri, Qri để yên cho cô ấy đánh, lần này Soyeon đã thực sự hoảng sợ, cô đang vui mừng vì Qri không sao nhưng lại giận Qri ngốc nghếch, xem chút nữa mất mạng rồi. Qri lâu nước mắt cho Soyeon, rồi dang tay ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, có chết Soyeon cũng không dám cãi nhau với Qri nữa, cô không ngờ, chủ nhân Lee Tộc thông minh vậy mà, chỉ vì vài lời nói của cô đã suy nghĩ nông nổi như vậy.
- Dám đi ôm người con gái khác - Soyeon đã bình tĩnh hơn, cô đẩy Qri ra
- em ghen ?
- không ghen, mà phát điên lên được biết không ? - Soyeon trừng mắt khiến Qri bật cười, nhìn kỹ khuôn mặt vợ yêu, mới vài ngày thôi mà đã hốc hác thế này đây.
Phòng EunYeon
Jiyeon mặt hầm hầm, đúng chuẩn khủng long nhìn chằm chằm Eunjung, Eunjung biết lúc nãy bỏ đi vội vã làm Jiyeon lo lắng, cô ngồi lên giường đầu cúi xuống hai ngón tay di di vào nhau. Jiyeon ngồi phía bên kia giường quay lưng không thèm nhìn Eunjung.
- Lúc nào cũng làm theo ý mình chẳng xem ai ra gì hết, quay đi không thèm xoay lại nhìn người ta lấy một lần, từ lúc nào mà ngang ngược như vậy ? - Jiyeon bắt đầu lớn tiếng - Một mình đi vào nguy hiểm, để em đến chỗ an toàn, ai cần unnie lo cho em, hứa cùng nhau chia sẽ vậy mà chuyện gì cũng giấu, chuyện gì cũng tự ý quyết định, unnie xem em là gì vậy hả ? Thật quá đáng - Jiyeon cũng không hiểu sao mình lại phản ứng thái quá như vậy nữa.
Lúc này không thể kiềm chế được nữa bao nhiêu bực tức từ lúc ở sân bay tới giờ tuôn trào, Jiyeon đứng lên đẩy mạnh Eunjung bật ngã rồi hét to
- Unnie chết đi
Eunjung mất đà bật ngửa ra, vết thương sau lưng lại bắt đầu chảy máu, cô nhăn mặt đưa tay ra phía sau chạm phải vết thương vội vàng rụt tay lại rùng mình, mồ hôi đầm đìa. Jiyeon thấy lạ liền đỡ Eunjung ngồi dậy, cô thực sự choáng váng, chiếc gra giường màu trắng toàn máu, xoay lưng Eunjung lại cả cái áo sơ mi ướt đẫm một màu đỏ, mặt Jiyeon tái mét, hai tay luống cuống không biết làm gì. Eunjung mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng cười để trấn an con bé.
Một lúc sau, bác sĩ riêng của Qri đang băng bó vết thương cho Eunjung, Qri cùng SoJi ngồi ở phòng khách
- unnie ấy bị thương lúc nào ? - Jiyeon giận dỗi
- khi đánh nhau với Kim Joon, Eunjung đã đỡ cho unnie
- chỉ vì một câu nói giúp trấn an Soyeon mà như vậy sao ? Thật ngốc mà
- Tạm thời mọi người hãy ở đây, Kim Joon sẽ không dám tới đây đâu, vả lại Eunjung bị thương rồi cần phải cẩn thận hơn nữa.
- Vẫn chưa giết được Kim Joon sao ? Em muốn một lần gặp hắn, xem thử mặt mũi thế nào mà lợi hại như vậy ? - Soyeon xoa dịu không khí nặng nề
- em cũng muốn gặp hắn - Jiyeon trừng mắt - Phải trả lại cho hắn vết thương đã gây ra cho Eunjung
Qri lắc đầu, cười nhẹ - Hai ngươig đùa không vui chút nào cả.
Vị bác sĩ đi xuống lầu, đến phòng khách, Jiyeon luống cuống đứng lên
- Eunjung thế nào rồi ???
- Park tiểu thư hãy bình tĩnh, Ham chủ nhân tuy vết thương không sao, nhưng thể lực không ổn chút nào
- Tại sao ?
- Vết thương quá nhiều, toàn thân dường như không chỗ nào lành lặn cả, trong thời gian tới nên để cô ấy nghỉ ngơi thật nhiều mới mong lấy lại sức khỏe như ban đầu
- Được rồi, ra ngoài đi - Qri xua tay
- dạ, chủ nhân - Vị bác sĩ đi ra cửa
Seo Hyun bước vào - Chủ nhân, Jong Ki muốn gặp ( Jong Ki tên vệ sĩ thân cận nhất của Eunjung ).
- Được, sang phòng làm việc của tôi đi - Qri đứng lên - Hai người ở đây một chút nhé, Seo Hyun cả cậu nữa cũng vào gặp tôi.
Qri cùng Seo Hyun đi sang một căn phòng khác, Soyeon xuống bếp nấu ăn, Jiyeon đương nhiên đi xem Eunjung thế nào rồi.
Eunjung nằm nghiêng qua một bên, gra giường dính máu đã được thay còn cái áo sơ mi thì chưa kịp, Jiyeon cầm cái áo lúc nãy Qri đưa đặt lên ghế, nhẹ nhàng đi tới cạnh Eunjung, khuôn mặt cô ấy khi ngủ không khác gì thiên thần, nhưng sâu trên cái trán kia, có nét đau đớn, trách đồ ngốc này vì sợ cô lo lắng mà bỏ mặc cả bản thân bị thương nặng. Eunjung dụi dụi mắt, vươn tay ra, mở mắt nhìn Jiyeon cất tiếng đầy kiêu ngạo.
- Nhìn gì ?
- Nhìn Jungie không được hở, ngộ nhỡ, seobang của người ta mà không cho nhìn - Jiyeon chu chu cái mỏ, nho nhỏ, đo đỏ làm nũng với Eunjung
Eunjung bật cười nhéo vào cái mũi xinh xắn kia - Nhìn hoài không chán à ?
- Không, nhìn hoài cũng không chán, mãi mãi không chán - Jiyeon cười tươi ngã vào lòng seobang mình
Cả hai im lặng, ôm nhau thật chặt, cảm nhận hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Bất giác Jiyeon ngước lên, Eunjung nhìn xuống, dần dần thu hẹp khoảng cách, hai đôi môi chạm nhau, khởi đầu cho một nụ hôn mãnh liệt.
Phòng làm việc Lee Tộc
Qri cùng Seo Hyun ngồi xuống ghế, Jong Ki đẩy cửa bước vào, anh cúi đầu chào Qri rồi cũng ngồi xuống
- Lee chủ nhân, chủ nhân của chúng tôi thế nào rồi ?
- cậu đừng lo, Eunjung không sao - Qri nghiêm giọng - Bây giờ tôi có việc cần hai cậu làm đây
- Lee chủ nhân - Jong Ki nhẹ giọng - Đây là chuyện của Ham Tộc, tôi thực sự không dám làm phiền đến Lee Tộc.
- Eunjung và Ham Tộc không khác gì gia đình tôi, lúc này có khó khăn tôi không thể khoanh tay làm ngơ được
- Cậu yên tâm - Seo Hyun lên tiếng - Chủ nhân chúng tôi trọng tình nghĩa, vả lại nếu chúng tôi không giúp, một khi Ham Tộc rơi vào tay Kim Joon thì cũng chính là môi nguy hiểm của Lee Tộc.
- Nếu vậy có gì căn dặn xin Lee chủ nhân cứ nói
- Jong Ki tôi cần cậu trở về Ham Tộc, theo dõi tình hình và báo cáo cho tôi, nhưng phải tuyệt đối bí mật, không làm bất cứ ai nghi ngờ, vì theo tin tức tôi nhận được, căn cứ Ham Tộc ở Seoul đã dần bị Kim Joon khống chế, bây giờ chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn nữa thôi thì toàn bộ hệ thống Ham Tộc ở Chau Á sẽ nằm gọn trong tay hắn - Qri nhẹ nhàng xoay xoay cây bút trong tay - Sẽ rất nguy hiểm đấy - Qri đặt tay lên vai Jong Ki - Hãy thận trọng, chúng ta liên lạc qua bộ đàm này - Qri lấy hai chiếc hoa tai, đưa một cái cho Jong Ki - Từ lúc này trở đi, chúng ta không gặp nhau nữa.
- Cô yên tâm, chủ nhân của chúng tôi đang gặp nguy hiểm nên tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ, Kim Joon cũng là kẻ thù giết cha mẹ tôi, có hi sinh tôi cũng phải trả món nợ này - Jong Ki gằn giọng - Tôi có thể gặp chủ nhân không ?
Qri gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Seo Hyun dẫn Jong Ki đi
Phòng EunYeon
Jiyeon vừa ngượng ngùng , xấu hổ sau nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, cô đỡ Eunjung ngồi dậy thì Jong Ki bước vào.
- Sao cậu lại đến đây ? - Eunjung lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày
- Tôi lo lắng vết thương của chủ nhân
- Không sao, tên khốn Kim Joon sẽ phải trả giá thôi, tình hình Ham Tộc thế nào rồi ?
- Kim Joon tung tin chủ nhân phản tộc, muôn giao Ham Tộc lại cho Lee Tộc ( vì Qri đã lấy chiếc nhẫn ), cho nên đa số mọi người đều đã tin và bị Kim Joon khống chế.
- Cái gì ?? - Eunjung tức giận cuộn tay lại thành một nắm đấm, khuôn mặt vô cảm nhất, Jiyeon bên cạnh khẽ chạm tay Eunjung giúp cô ấy bình tĩnh hơn.
- Chủ nhân tạm thời cô không thể quay về đó, hãy bảo vệ tính mạng của cô, thù hận sẽ trả sau, thời gian này tôi sẽ thám thính tình hình giúp cô
- Cảm ơn cậu, được rồi, ra ngoài đi
Jong Ki cúi đầu rồi ra ngoài, Jiyeon ngẩn người, chợt nhận ra khi gặp người khác Eunjung rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nguy hiểm không như lúc ở bên cạnh cô, rất dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Mãi mê suy nghĩ Jiyeon chợt nghe tiếng nước chảy, cô lập tức lao thẳng vào WC
- Unnie không thể tắm được - Jiyeon kéo Eunjung ra khỏi vòi nước vừa bật chưa làm Jung bị ướt
- Toàn thân tôi đầy máu rất khó chịu - Eunjung nhíu mày
Jiyeon cúi mặt đỏ ửng, đối diện là Eunjung không mảnh vải che thân
- Không phải đã thấy hết rồi sao ? Mắc cỡ cái gì ? - Eunjung mỉm cười gian xảo - Ra ngoài đi
- Để em giúp vết thương unnie không thể động nước
Jiyeon không dám nhìn thẳng vào Eunjung, cô lấy cái khăn nhỏ, ấn Eunjung ngồi xuống thành bồn tắm làm bằng sứ màu trắng, nhẹ nhàng lâu hai cánh tay, xoay lưng Eunjung lại, tim cô chợt nhói lên, lần đầu Jiyeon nhìn kỹ các vết thương này, cô bất giác chạm lên những cái đã thành sẹo, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn
- Đau lòng à ? - Eunjung xoay lưng lại đối diện với Jiyeon
- Em xin lỗi - Jiyeon lí nhí
Eunjung nắm lấy tay Jiyeon hôn nhẹ lên vết thương ở cổ tay trái của cô ấy rồi nhẹ giọng ôn nhu - Chỗ này cũng làm tôi đau lòng lắm
Jiyeon không nói gì, xoay người Eunjung lại nhanh chóng lâu sạch sẽ những vết máu còn bám trên da, xong xuôi, cô để Eunjung trong phòng tắm mặc quần áo ( của Qri ), riêng cô chạy ra ngoài, cảm giác này thật kỳ cục, Jiyeon sợ nếu tiếp tục tiếp xúc với cơ thể chuẩn không cần chỉnh của Eunjung thì cô sẽ phát điên mất.
* Cạch * Eunjung bước ra, quần áo của Qri rất vừa vặn với cô, thậm chí còn rất đẹp, mái tóc ngắn ướt đẫm còn khiến cô trở nên gợi cảm, đầy quyến rũ.
- em sao vậy ? Yeonie ? - Eunjung đứng trước mặt con bé
" Yeonie ? Đang gọi mình à ? Đột ngột xưng hô thân mật như vậy "
Thấy Jiyeon cứ ngồi đơ như pho tượng, Eunjung cúi xuống đưa mặt mình tới sát mặt con bé
- Này....
Jiyeon chớp chớp mắt, điệu bộ ngây ngô làm Eunjung bật cười, cô xoa đầu Jiyeon rồi ngồi xuống nắm tay con bé
- Tôi yêu em, Park Jiyeon
- Unnie nói gì ? Em nghe không rõ ? - Jiyeon tinh nghịch
Eunjung đứng lên quay mặt đi chỗ khác - Tôi không muốn nói lần thứ hai ( thực ra vì ngại ý mà )
Jiyeon mỉm cười " Nghe rất rõ rồi Ham chủ nhân ạ ".
~~~~~~
Oimeoi..cái chap đầu tiên mà đôi trẻ được hạnh phúc,.....nhưng ta nói.. sau khoảnh khắc hạnh phúc nhất sẽ là thời gian đau khổ nhất.......có không ???????... tiếp tục theo dõi fic nhaaaaa....love reader....