Warning : OOC, hôm nay thì nô hỏny nhé =)))))) có nhắc tới depressed, self- harm, và tự sát.
Tôi viết cái này trong lúc high cần, đừng hỏi tại sao ặ ứ huhu
______________________________
Takemichi trót đem lòng mình trao cho một gã tệ bạc.
Em xem gã là cả cuộc đời em, nhưng gã có lẽ chẳng hề để tâm tới. Gã hành động như thể gã chán ghét em, từ tận xương tủy.
Gã nhìn em với ánh mắt đáng sợ, với giọng nói thô lỗ đến đáng ngạc nhiên, so với vẻ ngoài của gã.
Kẻ đó là Sanzu. Sanzu Haruchiyo, hay Akashi Haruchiyo, đứa con thứ của nhà Akashi.
Gã đàn ông tóc hồng lạnh lùng, tàn nhẫn, và cũng đầy sự lạ lùng. Sanzu nếu tính trở về khoảng thời gian mười hai năm về trước, trông gã chẳng khác nào học sinh ngoan, và một đứa con gái, nếu gã có khẩu trang.
Em trót yêu gã, nhưng nhận lại chỉ là những lời đắng cay.
.
.
Sanzu Haruchiyo chẳng biết từ khi nào đã yêu một người. Gã nhận ra thứ cảm xúc đang len lỏi vào tâm trí gã, đập mạnh vào đầu gã như thể một chiếc đồng hồ báo thức reo vào mỗi sáng, đều đều nhắc gã nhớ về em, về nụ cười, ánh mắt đẹp đẽ của người đó, tất cả làm gã cảm thấy hoảng loạn.
Trái tim đập mạnh, ánh mắt dành cho em dần trở nên kì lạ.
Sanzu không dám, và cũng không thể nói ra được thứ tình cảm này, nên gã chôn nó dưới sâu trong đáy lòng. Gã dùng bạo lực, sử dụng những lời nói xuẩn ngốc để đuổi người ấy đi, nhưng trí óc gã chẳng chịu để yên cho gã làm thế.
Gã dằn vặt, và rồi phải uống đến ba, bốn viên thuốc ngủ mới thoát khỏi cơn mất ngủ đang ập tới trong đêm.
Gã biết gã có thể nói, có thể bày tỏ, nhưng không dám, và cũng không muốn. Gã không muốn em dính vào nguy hiểm khi dây dưa với gã, và cũng chẳng muốn tình yêu của đời mình bị kẻ nào khác lấy đi. Gã sợ. Gã sợ rằng một ngày nào đó, gã sẽ chẳng nhìn được ánh mắt xanh sáng ngời như những ánh sao ấy nữa.
Gã sợ sẽ chẳng thể nhìn thấy được ánh mặt trời của đời gã nữa.
Em là người duy nhất với gã, mà vẫn còn thực sự "quan tâm" tới gã điên.
Gã chỉ muốn em được an toàn.
Gã biết bản chất của mình là ai, gã biết gã luôn phải đối mặt với những gì. Và nếu gã không bảo vệ được ánh nắng của mình, gã sẽ chỉ là một bông hoa hướng dương héo tàn đầy tuyệt vọng.
Nhưng hóa ra, chẳng phải ai đó sẽ cướp em đi, mà chính em đã tự giết chết bản thân mình.
.
.
.
Em tuyệt vọng rồi. Căn bệnh tâm lý dường như đang càng ngày muốn nhấn chìm em xuống hố sâu, sâu và sâu hơn nữa.
Mà, em sống để làm gì cơ chứ?
Ôi người ơi, liệu người có biết về những áp lực đang đè nặng lên đôi vai mà chẳng biết lúc nào mới rũ bỏ được này?
Liệu người có hay rằng ta đang trong biển lửa?
Và liệu người có thể đến bên ta hay không?
Nực cười. Gã sẽ chẳng đến bên cạnh em đâu.
Em biết thế.
Và nó vẫn luôn là như thế.
Con dao rọc giấy nhẹ nhàng rạch lên bàn tay và cổ tay những mảng máu nho nhỏ, nhưng đầy đau đớn.
Có lẽ thứ này sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn, trong một thời gian ngắn.
Tay em đầy những vết cào cấu, vết dao rạch, và cũng như những vết bầm tím. Chúng chằng chịt trên cẳng tay gầy gò, trên những ngón tay đáng thương của em.
Em chẳng biết nữa, Haru ơi...
Chẳng biết lối thoát là thế nào.
Đôi mắt xanh của em đang dần mất đi ánh sáng, và chỉ còn lại bên trong một thứ bóng đêm tối tăm.
.
.
.
.
Sanzu đã nhìn thấy ánh mắt em nhìn gã. Gã đã thấy được thứ "tình yêu" trong đó.
Nhưng liệu gã có xứng với thứ đó hay chăng?
Gã mù mịt hoàn toàn về điều này.
Có lẽ gã chẳng xứng đâu, vì gã có lẽ chỉ là một bông hoa hồng đầy gai, và sẽ làm đau những ai chạm vào nó.
Nhưng gã muốn chạm vào em biết nhường nào, gã muốn yêu thương cơ thể bé nhỏ cô độc ấy biết nhường nào.
Gã chẳng biết nữa. Tại sao gã lại làm thế này?
Gã chỉ là một kẻ tham lam đang thiếu đi hơi thở của người gã yêu.
_________________________
Tiết trời mùa xuân đẹp biết mấy, chỉ tiếc rằng có người lại chẳng thể nhìn thấy nó nữa.
Em tự sát rồi.
Em của gã đã đi mất rồi. Gã chẳng thể nhìn thấy em một lần nào nữa. Chẳng thể nhìn thấy thân thể em, cũng chẳng nhìn thấy ánh mắt xanh đẹp đẽ kia nhìn gã một lần nào nữa.
Có lẽ đến khi họ mất rồi, ta mới thấy hối hận về những điều đã làm.
Đau đớn thật.
Ngày em đi mất là một ngày tháng giêng của năm trước, nhưng Sanzu vẫn chẳng buông bỏ được tình cảm này.
Gã mạnh mẽ, nhưng chẳng thể giấu nổi một vài phút yếu lòng.
Gã ngồi gục xuống bên bia mộ em, lặng lẽ nhìn dòng tên khắc trên đó, rồi vô thức nở nụ cười trong nước mắt.
Gã nhớ tới ánh mắt của em, nhớ lại những thứ họ đã từng làm. Những kỷ niệm đẹp đẽ như một thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu gã, rồi gã úp mặt xuống hai đầu gối.
Nước mắt mặn chát, nhưng chẳng thể bằng được đau đớn của Sanzu. Gã cứ thế gục đầu cả tiếng liền giữa cái thời tiết se se lạnh của lúc giao mùa.
Hỡi em ơi, cớ sao lại bỏ tôi đi như thế?
Nhưng dù có luyến lưu đến mấy, gã cũng biết tất cả là vô ích.
Ánh sáng ấy sẽ chẳng trở lại nữa.
Ánh nắng của đời gã, năm ấy đã bỏ gã mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [SanTake] Augenstern
FanfictionPairings : Sanzu Haruchiyo x Hanagaki Takemichi. Writer : _Araluine_ aka Kiệt Khắc trên fb, cho những ai muốn tìm tôi trên đó. Nhưng mọi người gần như sẽ không thấy gì ở fb tôi khi add ngoài toxic và trầm cảm đâu, nên có gì thì fl cũng được nhe =)...