Ngày lễ Chung Thất*

158 15 7
                                    

Warning: OOC

___________________

Tôi ra viện, lững thững bước trên con đường vắng đèn sáng nhập nhòe, rẽ vào tạp hóa, mua tạm một ly mì vì tôi chưa ăn gì cả, đôi chân nặng trĩu đi về nơi căn hộ cũ ấy.

Mở cửa, trước mặt tôi lại là một hình dáng quen thuộc nằm trên giường, tôi giật nảy mình.

- Chị Himeno? - Tôi thốt lên trong vô thức - Sao chị lại ở đây?

Chị ấy uể oải ngồi dậy, dụi mắt nhè nhẹ rồi cười khúc khích.

- Tại sao chị lại không được ở đây chứ? Đừng có tưởng đây là nhà em mà em muốn làm gì thì làm nhé

Giọng chị ngà ngà say, chị vồ lấy tôi, hai chúng tôi ngã xuống giường, người chị nồng nặc mùi cồn và mùi thuốc lá, bộ vest bám bụi sau ngày dài làm việc. 

- Ý em đâu phải vậy.

Tôi thở dài thay quần áo cho chị, vẫn là tấm lưng quen thuộc ấy, đã một tháng rồi tôi không được ăn tối cùng chị, đã một tháng rồi tôi không được nghe giọng chị, không được chị châm thuốc lá, dù ở bệnh viện tôi được chẩn đoán là gãy xương chậu và chấn thương vùng cơ, nhưng bằng cách nào đó vị bác sĩ thăm khám tôi hàng ngày lại biết tôi hút thuốc, hút thuốc rất nhiều. Và tôi đã tự nguyện bỏ thuốc, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không hút nữa.

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai nằm cạnh mình hết, tôi đã nghĩ rằng sự việc đêm qua chỉ là mơ, chắc là mới xuất viện nên tôi còn rất mệt nên đã gặp ảo giác. Tôi bước ra ban công để hít lấy ít không khí trong lành thì chị đang đứng đó hút thuốc. Tôi lặng lẽ đứng sang bên cạnh chị, chẳng lấy gì làm bất ngờ khi có sự xuất hiện của chị.

Chị nghiêng đầu về phía tôi rồi cười mỉm "Làm một điếu không?"

- Em cai thuốc rồi - Tôi thở dài trước khuôn mặt ngỡ ngàng của chị - em cai thuốc, vì người châm thuốc cho em mất rồi, hôm nay em sẽ đi thăm cô ấy.

- Chị sẽ châm thuốc cho em mà - Himeno cười rồi đưa cho tôi một điếu, tôi lưỡng lự rồi quyết định hút, chị châm lửa cho tôi, cái bật lửa Dupont Lighter đã hoen vỏ, tôi đắm mình vào trong làn thuốc, 

Hoàng hôn ngày hôm ấy thật đẹp và dịu dàng, dường như nó gợi lại cho tôi hình ảnh về cô ấy - người mà tôi từng yêu, người con gái thanh tú luôn đọng trong mình sắc bồi hồi của thanh xuân, nghĩ rồi tôi đặt nhẹ bó hoa cúc trắng xuống bên cạnh lời phàn nàn của chị Himeno.

- Em vẫn không quên được cô ấy à? Chị thích em cơ mà?

Tôi lặng thinh, đúng là tôi không thể quên được cô ấy, nhưng câu hỏi của chị quá trực tiếp, tôi không có sự chuẩn bị, tim tôi bỗng quặn thắt lại, tôi muốn trả lời chị nhưng cổ họng tôi ứ nghẹn lại.

- Quên cô ta đi, cô ta chết lâu rồi mà, thế giới đâu có thiếu con gái, em nên tìm một người con gái mới, hướng về tươ...

Chị ấy chưa nói hết câu thì tôi đã tức giận hét lên.

- Chị làm sao mà hiểu được, chị không hiểu được em yêu cô ấy đến nhường nào, chị không bao giờ hiểu.

Tôi cảm thấy bản thân yếu đuối quá, tôi thấy ghét chính mình lúc này, tại sao tôi lại to tiếng với chị Himeno cơ chứ, tại sao tôi lại mất kiểm soát vì một câu nói, tại sao tôi lại không kiềm chế được bản thân mà nước mắt cứ tuôn ra ngay lúc này.

Tôi quay phắt đi và để lại chị ấy sau lưng, vừa đi vừa giận tôi buông lời khiển trách chị, tôi giận chị, nhưng cũng giận chính bản thân mình. Tôi đi thẳng đến công ty, Denji đã đứng sẵn đó, chúng tôi chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Hình như nó thấy mũi tôi đo đỏ, nó huých nhẹ vào tay tôi và hỏi.

- Mày khóc đấy à, ahaha, Aki đúng là đồ mít ướt, đúng như chị Him...

Nó bỗng dừng lại, quay mặt đi như vừa buột miệng ra điều gì đó không nên nói.

- Mày lại nhớ...à? - Nó khó khăn thốt lên câu hỏi.

Tôi chẳng trả lời, vì chắc chắn nó đã biết rõ câu trả lời rồi, nó hỏi cho có lệ thôi, cả công ty đều biết việc tôi yêu cô ấy, tất cả mọi người đều biết nên không ai nhắc về nó, họ sợ tôi buồn. Tôi bắt tay vào công việc và quên đi việc sáng nay đã xảy ra, tan làm về tôi bỗng không thấy chị ở nhà, tôi sốt sắng đi tìm chị, tôi bứt rứt về việc sáng nay đã làm, nhưng tôi không thể tìm được chị, tôi bất lực chẳng thể làm gì.

Tôi mệt mỏi, phó mặc cho đôi chân đi đến bất kì đâu, nhưng lại vô thức đi đến ngôi mộ của cô ấy.

- Hôm nay là ngày 49 rồi chị nhỉ, từ ngày mai em sẽ không đến thăm chị nữa, em không muốn nhớ về chị nữa, chị đã đến bên em, cứu rỗi cuộc sống chết tiệt của em rồi ra đi như chưa có gì xảy ra, sao chị có thể làm vậy với em cơ chứ? Em đã cố, em đã cố nhủ với bản thân rằng chị chỉ là những suy nghĩ đẹp đẽ mà đầu óc em tự huyễn hoặc ra trong cái cuộc sống dơ dáy này, nhưng càng nghĩ em lại càng đau hơn, tim em cứ thắt lại mỗi khi nhớ về chị, liệu chị có hiểu em không?

- Em đã sẵn sàng nói yêu chị chưa? - Chị Himeno đi lại gần tôi và nói trong làn nước mắt.

- Chưa - Tôi cũng đã giàn dụa nước mắt - liệu, liệu khi em nói yêu chị, chị có biến mất không? EM không muốn chị biến mất một lần nữa, em không muốn chị rời ra em nữa đâu.

- Có lẽ là đã gần 12 giờ rồi nhỉ? Từ ngày mai chị sẽ không được gặp em nữa. Những ngày vừa qua bên cạnh em như một giấc mơ vậy, có lẽ đó là cơ hội cuối cùng ông trời cho chị để ở bên cạnh em, để chị được toại nguyện, em đã khóc vì chị rồi.

Dứt câu, chị Himeno nở nụ cười tươi rói, chị dang rộng hai tay ra, tôi xà vào lòng chị, tôi ôm hôn chị thật lâu, rồi thân thể chị mờ dần, tôi chẳng còn thể chạm vào chị nữa, thế nhưng trước khi tan biến hẳn, tôi vẫn nhìn thấy chị nhoẻn miệng cười với tôi, tôi cũng cười, tôi cố cười trong làn nước mắt.

"Himeno à, an nghỉ nhé!!"

___________________

*Lễ cúng 49 ngày (Hán-Việt: Chung thất) là một dạng tín ngưỡng, đồng thời nó cũng là buổi lễ cúng giỗ vô cùng quan trọng của người còn sống đối với người mới qua đời. Đây là một buổi lễ cúng giỗ mở đầu sau ngày người chết qua đời được 49 ngày.

21.01.22

Cortez


Đốm thuốc và gạt tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ