Nhật ký ngày 14/03

78 10 2
                                    

Sau cái chết của chị

Em gái chị đã gửi rất nhiều thư của chị - lẫn của con bé, cho tôi, sau cái chết của chị. Đám tang của chị được tổ chức sau 3 ngày tôi ra viện, gia đình chị phải hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý lằng nhằng của Cục Bảo an, cha mẹ chị thậm chí còn không muốn biết đứa con gái yêu dấu của mình đã chết ra sao, mà cũng chẳng ai muốn biết. Tất cả những người ở đó, hầu hết, họ chỉ khóc, vỗ về nhau, rồi lại khóc. Tôi không khóc, tôi không thể khóc, tôi không quen với việc rơi lệ nơi đông người, và trên hết tất cả nước mắt tôi dành cho chị gửi gắm hết nơi giường bệnh lần trước tôi nằm mất rồi. Đứng trước quan tài chị, tôi biết trong đó trống rỗng, chẳng có gì, chị chết không thân không xác. Ra đi, chị để lại bộ vest nằm sõng soài trên đất cùng chiếc bật lửa, túi áo chị không bao giờ có thuốc lá, vì tôi sẽ là người mang thuốc, còn chị sẽ là người châm lửa, luôn luôn là như vậy. 

Thuốc lá liên kết chúng tôi với nhau, tôi không biết cảm xúc thật sự tôi dành cho chị là gì, chỉ là, khi nhìn chị ra đi, tim hẫng đi một nhịp, bất lực nhìn chị chết, vẫn cố gắng gượng nói với tôi một lời dường như tôi nghe quá chán chường, giờ đây lại thành một nỗi ám ảnh trong tôi. Chị chết, cuộc sống tôi vẫn vậy, con người tôi không thay đổi, chỉ là trong lòng dường như vắng đi một nguồn động lực, một phần sức sống gì đó mà thường ngày tôi coi là điều hiển nhiên và luôn luôn có mặt ở đó. Chị chết, thuốc là trước kia là một thứ không thể thiếu đối với tôi giờ đây lại kinh khủng và khốn khổ biết bao nhiêu. Dưỡng bệnh, cầm một điếu thuốc, đối với tôi như nâng quả tạ nghìn cân, tôi lại nhớ về chị, lại vật vã, lại khóc, lại nhớ về ngày chị còn sống và hối tiếc rằng mình không trân trọng khoảng thời gian đó hơn. Tôi biết rằng công việc này luôn phải đối mặt với cái chết, chị sẽ chết, tôi cũng thế, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi mong thuốc lá là thứ giết chết cả hai chúng tôi. Trái lại, chị chết đau đớn, tôi không thể cảm nhận nỗi đau mất đi cả cơ thể của chị, nhưng lời trăng trối của chị như từng lưỡi dao khắc sâu vào tim tôi đau quặn từng ngày, tôi không thể ngủ được bởi hình bóng chị lại vật vờ xuất hiện mỗi khi tôi nhắm mắt. Tôi làm bạn với nước mắt, mặn chát, ôm lấy hai gò má run rẩy của tôi thay cho bàn tay dịu dàng của chị. 

Tôi cai thuốc. Hiển nhiên là thế. Chỉ là, điếu thuốc mà Ma - thứ đã nuốt chửng cơ thể chị - đưa cho tôi. Tôi chắc chắn rằng đây là kỷ vật cuối cùng mà chị dành cho tôi. Rời khỏi bệnh viện, về nhà, bước ra ban công, tôi thong thả nhâm nhi kỷ vật của chị như một món quà. Thuốc lá đắng ngắt hòa với dòng nước mặn chảy ra từ mắt tôi làm tôi nhớ đến lần đầu chị dạy tôi hút. Vị thật kinh khủng, thậm chí là ghê tởm, tôi vẫn hút - cả điếu thuốc đầu tiên lẫn điếu cuối cùng - đều là của chị dành cho tôi. 

Chị ra đi không một vết tích, cái chết của chị đối với nhiều người - vô nghĩa. Nhưng tôi biết, chị thích tôi, rõ ràng là thế. Chị chết, cũng vì bảo vệ tôi. Chị chết, do tôi quá yếu đuối không thể bảo vệ hay ngăn cản chị làm điều dại dột ấy. Nên đối với tôi, chị chết anh dũng, hào hùng, đối với một mình tôi mà thôi. 

Tôi vẫn thăm mộ chị thường xuyên mỗi tuần. Chị Himeno không thích hoa, nhưng chị từng chia sẻ với tôi rằng khi chết, chị muốn được chôn trong quan tài dưới một vườn hoa cúc. Đáng tiếc là không được như vậy. Nên mỗi khi đến thăm chị, tôi hay mua hoa cúc, cùng hai lon bia. Tôi ngồi đấy, cạnh mộ chị, nói chuyện cùng chị, giống hệt cái cách bọn tôi từng làm trước kia, chỉ là trước kia chị là người nói nhiều hơn, giờ thì tôi là người duy nhất nói. Hoặc cũng không hẳn là thế, có thể chị đang lắng nghe tôi, cũng đang trò chuyện cùng tôi, kể về những đồng đội tôi mến mộ mà chị gặp sau khi chết ra sao, chị vui khi được nhận hoa như thế nào, chị hạnh phúc khi được nghe tôi kể chuyện nhiều hơn lúc còn sống hay không,...có lẽ thế, chỉ là tôi không nghe thấy. Nhưng tôi cố dỏng tai lên mà nghe, thỉnh thoảng có một làn gió nhẹ vuốt qua mặt mình, tôi cảm nhận dường như đó là tiếng cười khúc khích hoặc câu trả lời hóm hỉnh của chị. 

Nếu chị là ma, hoặc linh hồn, hoặc là bất cứ thứ gì đó đang dõi theo em, em mong chị đang đọc nhật ký của em, chị Himeno. Cuộc đời em chẳng bao giờ mở nhật ký cho ai đọc đâu, nhưng mỗi khi đi làm, em vẫn hay mở nhật kí của ngày hôm đó, khóa cửa phòng, rồi cứ để vậy ở trên mặt bàn thôi. Chắc chị không biết tại sao đâu nhỉ? Chị Himeno luôn khen em là người có trí nhớ tốt nên không bao giờ có chuyện em đãng trí vậy đâu. Em để như thế là để cho chị đọc đấy, Himeno ạ. Em không biết liệu bây giờ chị có ở đó không, nhưng em mong chị đang đọc những gì em viết, em biết mình sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm gì đâu, chị mất rồi mà. Nhưng em muốn, chi ít thì, chị là người cảm nhận được tấm lòng của em dành cho chị. 

Em trân trọng chị rất nhiều, Himeno senpai. 

____________________________________________

Đây là nhật ký của Aki, góc nhìn của Aki, không phải Y/N x Himeno nhé nhé!!! 

Thân ái! 

Đồng thời cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình, hiện tại mình vướng nhiều lịch học nên không đẻ hàng cho shipdom được nhiều nhưng mình vẫn sẽ cố gắng. Shipdum bè lá nên gánh được tí nào hay tí đó. Văn phong lủng củng ae thông cảm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đốm thuốc và gạt tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ