ngày hôm đó, cái ngày mà em nắm tay chị, liệu cảm xúc này có là thật?

258 22 5
                                    

warning: ooc, ngoài mạch truyện, fluff
_____________________________________

Aki giật mình tỉnh dậy, cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình

"Là...chị Himeno sao?" Aki ngỡ ngàng

"Vậy em nghĩ chị là ai cơ chứ?"

Người con gái nọ bật cười, mở to đôi mắt ngọc thạch mơ màng nhìn cậu vẻ âu yếm, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta cuốn sâu vào trong nó mà quên đi mọi bộn bề của thế giới ngoài kia. Trong một khoảnh khắc, Aki đã muốn được ôm vào lòng, vứt bỏ đi hết những âu lo, chỉ cần một phút thôi, một phút chiêu dao, một phút được tựa vào lòng người con gái ấy, một phút êm đềm đáng giá ngàn vàng.

Aki bỗng sực tỉnh.

"Chẳng phải chị đã chết rồi sao? Cả chị, cả em và, và cả...."

Người con gái nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của cậu, vẫn ánh mắt chân thành ấy, dường như có một sức mạnh vô hình khiến lòng cậu an yên đến lạ, phá vỡ những đau đớn trong tâm can cậu, khiến cõi hồn trong cậu lắng đọng. Được một lúc, cô gái tên "Himeno" kia mới cất lên tông giộng trầm ấm bông đùa

"Tối qua em uống hơi nhiều bia, chẳng lẽ sáng nay dậy đã quên hết tất cả rồi sao" cô cười khúc khích rồi cầm tay Aki "đi nào, chị đưa em đi dạo"

Dưới con đường rợp lá vàng, cậu và cô tay nắm tay chậm rãi đi qua từng hàng cây, sau một hồi im lặng, Aki mới cất giọng thắc mắc

"Chị Himeno, mọi người có ổn không? Denji, Power dạo này sao rồi? Những con quái vật thì sao? Tại sao chị vẫn sống? Chị đã...."

"Bình tĩnh nào, Aki" Himeno quay lại vỗ về an ủi "em bé lớn" trước mặt mình "hôm nay em lạ quá đấy, Denji và Power đang đi học rồi, chiều nay em muốn gặp cũng được thôi. Và quái vật là sao?"

Lúc này Aki mới chợt ngẩn người, hóa ra tất cả những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ của cậu, hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng, hóa ra chị Himeno...không chết, Aki thở phào nhẹ nhõm, cậu không nói gì chỉ siết chặt tay cô thêm một chút, tự nhủ với lòng mình phải khắc sâu khoảnh khắc này, dù cho có được nắm tay chị hàng trăm, hàng nghìn lần nữa.

Làn gió lành lạnh sượt qua làn tóc xanh lơ của Himeno, bất giác chị quay lại nhìn Aki rồi cười một cái, cậu nhận ra rằng, chị Himeno không đeo bịt mắt...thực sự rất đẹp, con người ấy dang rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, chẳng hay tự lúc nào, chỉ cần cô, cuộc sống nơi trần thế này đã đủ rồi. Himeno tha thẩn cất lên bài hát quen thuộc, giọng hát dường như khiến thời gian ngưng đọng lại.

Chẳng hiểu vì lí gì, Aki bỗng thì thầm

"Dù áo ta có nhuốm chàm máu đỏ, dù mảnh hồn ta đã nát tươm, chẳng cần hoan ái cực lạc, chẳng cần giao thoa của men say, chẳng cần hoan ái của da thịt, bức tranh nhân gian này thật đẹp khi có nàng."

"Hả, gì cơ?" Himeno quay lại nhìn cậu "muốn nghe chị hát thêm hả?" cô cười dịu dàng

"À đợi chị chút" Himeno chạy vội vào cửa hàng tạp hóa rồi đi ra với một vật màu đỏ.

"Là gì đây?" Aki không tránh khỏi tò mò.

Mở ra khỏi chiếc bọc ni lông là một chiếc khăn len đỏ thẫm, Himeno dung dị quàng lên cho cậu.Himeno lại nắm tay cậu lần nữa "Đi thôi"

Aki bật khóc.

"Sao thế?" Cô lo lắng hỏi

"Không sao, em chỉ thấy xúc động khi được chị choàng khăn cho thôi" Aki gượng cười.

Cô bật cười bâng quơ "Gì chứ? Em muốn chị choàng khăn cho em bao nhiêu lần cũng được, chị sẽ choàng khăn cho em, mãi mãi"

12.01.2022

Cortez.

Đốm thuốc và gạt tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ