8. QUEN

67 6 0
                                    

Y chẳng biết làm gì , nên chỉ biết chạy về nhà một mạch . Tấm lưng nhỏ run run . " Có chuyện gì thế ? " chiếc xe đạp như muốn hỏi chủ nhân của nó . Còn người chủ thì đang đi tìm về bầu không gian ấm áp quen thuộc , đi tìm người lắng nghe nỗi lòng của mình .
.
.
Tôi về thẳng nhà , vừa nãy tôi đã mất bình tĩnh cũng rất sợ , cũng là không gian lớp học quen thuộc nhưng nó áp lực . Và như muốn ép phải cảm giác muốn vỡ tan .
Thật khó để ứng xử như một người tử tế  , lòng ngực tôi rộn ràng lo âu , ... Tôi nên làm gì đây ?
Liệu lúc nãy tôi có nên nói ra họ cha mình ? Kotoha , ...
.
.
.
.
Về nhà với tâm trí cậu cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra , mà quên mất rằng trời hôm nay rất đẹp . Đúng vậy hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần , ngày đẹp nhất của một tuần hè đang chuyển mùa dần .
Sắc trời hồng nhạt , mây tảng ra đùa nghịch chạy khắp trờ và che đi ánh nắng . Gió nhẹ thổi theo từng nhịp xe qua từng khúc .
Trời cũng vẽ tô cho màu con sông maug lãng mạn nhẹ lắng theo âm thanh róc rách của nước chãy . Gió hôm nay cũng thổi mạnh nhẹ mát , như mún đưa đẩy y về nhà thật nhanh .
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh , trôi nhanh , y mong muốn vậy .
.
.
Cũng đã đến tối , không khí  lành lạnh nhẹ làm phòng tôi dễ chịu hơn lúc ngày . Quyển truyện mà tôi hay viết đang chờ nghe tôi kể chuyện nằm ở đó , trên chiếc bàn đó . Tôi không ghi trực tiếp , mà sẽ tả cảnh để được nhớ kĩ hơn , thay cho vẽ tranh . Nhưng hôm nay tôi không kịp "chụp" lại bởi đôi mắt mình được ...
.
Được một chút không lâu , Hoseok lại chìm vào giấc ngủ ...

Đến khuya thì có cơn mưa bị lạc mùa , và đã ngừng lại và để những hạt mưa được chạy xuống , chơi đùa , tưới mát cho cây cối .
.
Tính cách của Hoseok có thể ví như cơn mưa đêm khuya . Có gì đó lặng lẽ , tuy không được chú ý đến vì ai cũng đã say giấc , nhưng em lại êm dịu và thoải mái . Đôi lúc là cơn mưa bị lạc , đôi lúc chỉ là cơn mưa khuya .
Y trầm tính , và thích viết văn tả , thích sắp xếp những chữ cái để tả , để nói lên cảm xúc của em . Và cũng là người khá khép kín , em đúng chính em dù là con người bé nhỏ , hay dù là cơn mưa em vẫn là em . Em của sự nhỏ nhẹ , là em hình ảnh của sự nhâu hận trong cơn mưa khuya đêm hè .
.
.
.
.

Đêm qua đã mưa , nên sáng nay có chút se lạnh . Bầu trời trắng xóa , chẳng có cơn mây nào rong đùa nữa , cũng chẳng có ánh trời ấm như hôm nào . Thú thật đây là bầu trời tôi yêu ...
.
.
Với thân mảnh khảnh , em lại ra vườn , vẫn gốc cây to ấy , đi dạo quanh tay cầm sách và vở .
Tuy y đã quen dần với cuộc sống có người bảo hộ nhưng đâu đó trong em , em vẫn tách biệt , và thích im lặng lặng nghe mọi điều một mình .
Điều này một phần tạo nên nỗi lo cho ông bà , họ lo rằng với tính cách hướng nội này y sẽ khó có người làm bạn trong thời gian nhập học sắp tới , hay tệ nhất y sẽ bị tách ra khỏi tập thể lớp .
.
Tuy là đứa trẻ ít nói , nhưng y vẫn rất chờ ngày được đến trường tham gia học kì cùng các bạn đông đủ . Y lo lắng nhưng vẫn rất mong chờ , háo hức khi nghe mẹ sẽ mua cặp mới khi nhập học chính thức .
.
.
.
.
.
Sớm đã hết ngày , y lại hồi hộp , ban chiều trời lại mưa , nhưng cơn mưa này lại có giong lớn , mây đen che lắp cả bầu trời . Những tán cây bị gió đẩy mạnh nằm dựa dẫm nhau , con suối không nhỏ nhen mà lại sào sào lấn áp cả tiếng tán cây .

Y và mẹ cùng gôm lại nào quần nào áo .
Hôm nay ba là người vào bếp , nên cả nhà lại được trận cười khúc .
" Chẳng phải tại mà trời mưa sao ? " mẹ bảo .
.
.
Mưa lớn cả đêm , không sấm nhưng y vẫn trằng trọc . Không ngủ được y lại nhớ lại , y nhớ lại những năm tháng còn nhỏ , lướt qua nhanh như thoảng chỉ là phim vỏn vẹn 2 phút ngắn . Nhưng y lại bấm dừng khi nhớ về cô nhi viện , nơi thật sự vẫn có sự ấm áp , và là nơi có người mà em gọi là Jinie , và cả Jimie .
Hoseok em luôn hái những bông hoa nhỏ xanh kẹp sách để làm hoa khô , như cách để nhớ và trân trọng . Dạo này ven suối cũng mọc nhiều hơn . Y luôn sợ hãi bị bỏ rơi hay băng khoăng liệu mình đã đủ ? Đã xứng đáng ?
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là thứ hai , vẫn không khí mưa lành lạnh ấy , có lẽ đang chuyển mùa bất chợt .
Y lần đầu có thêm gì đó để trong rổ xe , là một chiếc dù nhỏ , và áo mưa .
Đường trơn trượt , mới đầu y hơi khựng nhưng dần cũng quen . Chỉ là em không thích những vũng nước động , chạy qua chúng đùa tát nước làm ướt lạnh cả chân y . Hôm nay y không mặt quần kaki dài đến đầu gối , đổi lại y chỉ mang chiếc quần ngắn giữa đùi vì không muốn bẩn . Tuy hơi lạnh , nhưng y không muốn làm mẹ bận thêm việc .
Là người thích mưa nhưng vẫn luôn nghĩ về mẹ và ba của mình .
.
.
.
.
.
.
.
Bước vào thì Y đã thấy Tae đã ở đó , chỗ " cũ " của y . Rón rén bước vào nhỏ nhẹ , tránh ánh mắt của cậu .

  " Này Jung ,...  Kotoha ... ? Tôi gọi cậu như thế nào ? "
Cất tiếng , cậu có phần khựng vì chưa biết phải xưng hô thế nào .

  " Um .. tôi "
Y nhút nhát , đứng im , đầu hơi cúi nhìn sàng lớp .

  " Sợ gì , hôm qua đáng sợ vậy à ? Vậy cậu ghét họ của cha mình nên đổi tên rồi nhỉ , vậy tôi gọi là Jung . Tại sao lại thế nhỉ ? Sao hôm qua cậu lại la tôi ấy "
  Cậu quay sang tay phải hướng về phía của lớp , nhìn trực diện về phía y .
 
Y bất ngờ khi một lần nữa Tae xưng tôi gọi cậu , nhưng có phần khác hôm qua . Em ấp úng làm sao dám , em tự thu hẹp mình lại , muốn chạy đi ...
" Tôi không rõ ... nhưng hãy gọi tôi là Kotoha ... " đáp lại giọng nhỏ dần .

" Cậu tên gì ? " y lí nhí , dường như cả Tae cũng không nghe rõ rồi im bậc đi . Y cảm thấy muốn hỏi nhưng lại sợ , ngăn bản thân mình lại , và cảm thấy hối hận khi hỏi tên .

" Chẳng nghe gì cả đó ... Sao cậu lại không nói chuyện với tôi như quản gia đã nói ?!?! "
Tae lớn giọng đứng dậy khỏi ghế , tiến lại gần y . Gương mặt ấy của cậu buồn , và thất vọng .
... Liệu cậu đã hy vọng điều gì ? ...






_____
Xin chào lại lè quấu lì ây .
Dạo này tui cứ cạn ý tưởng quá , nhưng phần kết thì đã nghĩ ra từ lâu rùi hehe .
Chuyện là tui định bẻ cua phần kết , SE hay HE nhỉ ???
  Thui , tóm lại đọc truyện dui dẻ nhé ♡♡

Tất Cả Chỉ Là Cố [SOPE | SE | NGƯỢC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ