" Jung Hoseok ! "
Cậu bé được gọi tên mệt mỏi mở mắt ra ...
" Nè ! Nè cậu mới đến phải hông ? "
.
.
Y mệt mỏi mở mắt , cảm giác buồn ngủ vẫn còn đè nặng trên mí mắt của Y .
.
Y tỉnh dậy nhìn quanh . Quang cảnh mà Y thấy nó như thế này , những chiếc giường gỗ được xếp gần nhau , chỉ chừa ra một lối đi nhỏ . Những đứa trẻ đều mặc chung một bộ áo sơ mi màu trắng . Những ánh nắng len lõi chiếu rọi vào vòng , qua ô cửa sổ trong suốt . Nó khác với nơi tầng hầm chặc hẹp ...
.
" Hoseok ?! "
Lúc này Y mới giậc thoáng quay lại nhìn người trước mặt .
.
* Y cất tiếng *
" Cậu biết tớ ư ? "
" Tất nhiên . "
* Y hỏi tiếp *
" Vậy cậu có thể cho tớ biết tớ đang ở đâu không ? "
.
Y hỏi trong cơn mơ màng ...
* Cậu bé cười khúc khích , nắm tay Y *
" Hi ... Hihi ! Cậu sẽ quen thôi . Đừng lo . Hi hi "
.
Cậu bé cười khấy lên , trấn an Y .
.
.
'Ding .. Dong'
" OAA ! TỚI GIỜ ĂN SÁNG KIÀAA !! "
.
Cậu bé nắm tay Y , chạy theo lũ trẻ .
Y có lẽ là đứa ốm yếu nhất trong số những đứa trẻ ở đây , Y cố ngượng sức chạy theo lũ trẻ .
.
Căn phòng gỗ trong thật cổ điển , mùi đồ ăn ngon lan ra khắp vòng ... Y nhìn về phía chiếc bàn gỗ dài , nào là bánh mì , khoai tây , súp , trái cây , .... Y ôm bụng nhìn chầm chầm vào cái bàn gỗ đầy đồ ăn kia .
.
" NÀO TA BẮC ĐẦU ĐIỂM DANH !! "
.
Người phụ nữ với chiếc đầm dài qua đầu gối , với một cái tạp dề trắng tấp , đôi giày nâu gỗ . Mái tóc bối lên gọn gàng .
* Người phụ nữ cất tiếng :
" ...... !"
...
...
...
...
...
...
" JUNG HOSEOK ! "
.
Khi lủ trẻ nghe tới một cái tên lạ quay lại nhìn Y . Gây ra sự chú ý không đáng có , Y ái nái cuối mặt xuống , run rẩy đưa tay lên .
Người phụ nữ kia tiến lại gần Y , đưa bàn tay nâng càm Y lên ,...
* Người khẻ nói *
" Chào mừng con . Ta là mẹ của tất cả các con . Hãy là con ngoan . "
.
Y mở to mắt ra nhìn người , đưa tay lên bắm tay người tự xưng là mẹ .
* Y khẻ nói *
" Tay mẹ ấm quá ... "
.
.
.
" Nè Hoseok ! Lại đây ! "
Cậu bé lúc nãy , cất tiếng gọi Y lại . Tay vỗ lên chiếc ghế gỗ , như muốn Y ngồi xuống . Nhẹ ngồi xuống , Y vẫn không thể rời mắt khỏi cậu bé ấy .
" Tớ là Jimin . Park Jimim . "
* Y nhìn Jimin nói *
" Thế à . Cậu cười đẹp lắm đó ! "
Jimin thẹn thùng , lấy tay che mặt lại uống éo , còn cười khúc lên .
.
Y chuyển ánh nhìn sang số thức ăn ngon miệng kia . Ánh mắt thèm thuồng , hôm nay chắc chắn là buổi đầu được ăn ngon của Y .
.
.
Cầm mấy trái nho trên tay , Y thích thú nhai đều miệng .
" Jimin ! Phần của cậu này ! "
Y chìa tay ra đưa cho Jimin số nho còn lại .
*Jimin cất tiếng hỏi *
" Này Hoseok ! Sao cậu trong ốm yếu thế ? "
" Có gì đâu mà cậu để ý . "
Y gập ngùng trả lời . Jimin mở lời , nắm tay Y , dẫn Y đến đằng sau Cô Nhi Viện . Nơi này là vườn hoa hồng trắng , đẹp đẹp lắm . Nhưng ở đây không yên bình lắm , tiếng lủ trẻ cười vang , tiếng chạy nhảy .
Jimin chạy lại lũ trẻ đang nô đùa , để lại Y một mình .
.
Y thở dài , mệt mỏi . Đi về phía cái cây cổ thụ cao to um tùm kia . Quãng đường ngắn nguổi nhưng cũng đủ để Y suy nghĩ , và nhớ lại . Y thấy vui vì nơi này thật ấm áp , thật vui vẻ nó không như ở với Dì ....
.
Bóng mát của cây cổ thụ lạn rộng . Gió thổi hiêu hiêu ....
Y tiếng gần lạ cây cổ thụ ...
* Lét ... két *
Y thoáng giậc mình ... tiếng tới nơi phác ra âm thanh vừa nãy ...
.
Núp sau thân cây cổ thụ ... ló cái đầu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ...
" Đẹp .... quá ... "
." Ai đó ? " ....
.
Y biết rõ là do câu nói của mình đã lọt vào tai ai đó . Ai thẹn thùng bước ra , từng bước e ngại .
.
" À là Hosoek gì đó ... phải không ? "
* Y ngẩng đầu lên , trả lời *
" Vâng ạ . "
" Sao thế tôi làm cậu sợ à , Hi , hi . "
* Thấy người đối diện cười tươi , Y lúng túng , đỏ mặt *
" À ... Ưm ... "
" Tôi là Jeon SeokJin . Tôi biết tên cậu , lúc sáng . Có muốn lại đây cùng tôi chứ."
* Gật đậu , cuối mặt *
.
Jinie nắm tay kéo lại phía mình ...
Jinie nhìn Y chằm chằm ....
* Jinie cất tiếng *
" Mặt cậu sao thế . Nó đỏ ửng lên , cậu bị đánh à . "
.
Y bất ngờ khi chỉ nhìn một chút mà jinie đã biết lý do .
" À ... Xin lỗi vì làm cậu lúng túng , đừng để ý câu hỏi của tôi nhé . "
.
Im lặng một lúc vì lo sợ đối phương khó xử .... Jinie lên tiếng ..
* Jinie *
" Này có biết cuốn sách này không ? "
Jinien đưa cuốn sách qua tay Y .
* Y *
" Không ... "
* Jinie *
" Cậu có muốn đọc nó không ? "
* Y quay qua nhìn jinie *
" Tôi không biết .... đọc ... "
* Jinie cười nhẹ nói *
" Thì tôi đọc cho cậu nghe .. "
Y gật đầu , cười nhẹ .
.
.
Cứ như thế được một lúc , y ngã người dựa vai jinie , thiếp đi .
Jinie thì chỉ biết bật cười , nhìn khuôn mặt ai kia đang ngủ say .
" Hì .. Đáng yêu ghê . "
.
Jinie thủ thỉ câu nói đó . Rồi lại quay qua cầm cuốn sách đọc tiếp .
Gió biu viu , tiếng xào xạc của lùm câu ... Jinie thiếp đi lúc nào không hay .
.
Dưới bóng cây cổ thụ to kia , hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xích đu , dựa đầu nhau ngủ say mê .
.
Cành cây cỏ thụ bây giờ như đang quàng tay ôm hai đứa tội nghiệp ... không có một sự cứu rõi nào , không , hoàn toàn không .....
.
.
.
.
.
.
.
Hình của SoekJin lúc thực sự khiến tôi nhớ mãi ....
SeokJin hiền lắm , lịch thiệp lắm , và rất đẹp nữa nhất là mắt và môi ... Những chi tiết khiến tôi nhớ rõ ... rất rõ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất Cả Chỉ Là Cố [SOPE | SE | NGƯỢC ]
Fanfictie[SOPE | SE | NGƯỢC] . . . " Đối với anh.... Em chỉ là giẻ rách.." " Nhưng đối với Em... Anh là thứ duy nhất..." " Mà em chẳng thể chối bỏ" ... ... " Thật gần...