" Ôi nhìn kìa thằng con rơi "
" Thằng khác biệt "
" Thật đáng khinh những đứa như mày "
"....."
.
.Ngày 18 Tháng 2
.
Ngày toi cất tiếng khóc ,... ngày cha mẹ tôi ra đi , bỏ lại tôi bơ vơ ,... hoàn toàn bơ vơ không có một sự cứu rỗi nào , không tình yêu thương nào .
.
Được sống với Dì , quả là điều tôi biết rõ . Bị ngược đãi , bị chửa rủa , bị đánh đập , bị xa lánh , ở tuổi mới lên 3 . Khác với những đứa trẻ khác , tui là những người có nhóm máu hiếm , thân hình tôi ốm , yếu cứ như một đứa con gái . Lúc nhỏ tôi luôn bị kì thị , bắt nạt ... đau .. đau lắm . Chỉ muốn về nhà . Nhưng thứ người ta gọi là " NHÀ " đối với tôi nó lại không phải . Về đến " nhà " nó lạnh lắm , nó xa lạ lắm nó không giống . Dì tôi là 1 người phụ nữ chưa chồng . Tôi nhớ rất rõ , cái cách mà dì đối xử và kì thị tôi nó thể hiện rõ trên nét mặt .
.
Dì chỉ cho tôi 2 bộ quần áo rách rưới , tất cả việc nặng nhọc dì đều bắt tôi làm tất . Đó có phải là cuộc sống của một đứa nhóc 3 tuổi ? Câu hỏi đó cứ len lỏi trong đầu tôi .
Quát lớn :
" Mày mà không làm xong thì hôm nay đừng có ăn ! "
Dì tôi đang bực đấy , cứ mỗi lần như thế tôi lại hiểu là mình không được ăn tối đâu . Nếu dì vui thì tui may mắn được ăn khoai tây nghiền cùng với cháo , ngon lắm . Dì cho tôi một góc nhỏ dưới tầng hầm cùng một chiếc gối , sợ lắm nhưng vì đã kiệt sức nên tôi đành thiếp đi ....
. Có rất nhiều lần tui nghe dì tôi gọi cho ai đó , họ nói chuyện trong khoảng thời gian khá lâu ... Cuộc trò chuyện đó như thế này : .....
*Đầu dây bên kia :
" Bà gọi có chuyện chi ? "
*Dì tôi than vãn.
" Chỉ là than phiền cho bà chị nghe thôi ... "
" Bà chị nghĩ xem , nuôi ăn , nuôi mặc mà nó chả làm gì được thì có phải nên gửa CÔ NHI VIỆN . "
*Đầu dây bên :
" Ý bà là thằng Hoseok ! ... Úi giời nhận nó về chỉ tốn công . "
"......."
"......"
*Dì tôi cất tiếng :
" Thôi gác máy nhé bà chị ! "
*Đầu dây bên kia :
" Được rồi , Buổi sáng vui vẻ bà à ! "
*Lợp .... cợp *
Tiếng gác máy của điện thoại bàn vang lên . Dì tôi lại xoay một vòng , miệng lẩm bẩm những câu hát vu vơ , nghe thật vui tay . Tôi nghĩ thầm , chắt dì đang vui lắm .... Cụm từ CÔ NHI VIỆN cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu tôi . Tôi run rẩy , tôi sợ sệt , .... Nơi đó như thế nào ? ... Nó sẽ đáng sợ chứ ? ....
.
.
Tưởng đâu tôi sẽ ở cùng với dì đến lúc lớn .... KHÔNG tôi sai rồi .... sai thật rồi...
.
Tôi nhớ rất rõ ... Ngày 7 Tháng 9 ... Con mèo cưng của dì làm bể bình hoa và .... bức tranh đáng giá của Dì ...
* Dì tôi cất tiếng :
" JUNG HOSEOK !! MÀY LÀM GÌ ĐÂY HẢ !??!? "
* Tôi run rẩy , ấp úng :
" Dạ ... D.... Dì là ... do con mèo của dì làm ... ạ .... Không Phả--- "
* Dì lớn tiếng ngắc lời tôi :
" MÀY CÒN DÁM ĐỔI THỪA NỮA À !!! "
Dì nắm mạnh tóc tôi lên .
* Tôi van xin :
" DÌ ĐỪNG ---- "
* CHÁT *
Dì tán tôi một cú rõ đau ...
Cứ như thế dì chửa mắng , sỉ nhục tôi , tán vào mặt tôi . Mặc cho tôi có khóc , la hay cầu xin ....
.
Cho đến khi tiếng điện thoại reo lên , dì mới thả mớ tóc tôi ra .... Đau về hai mặt tinh thần và cả thể xác ...
.
.
Sau lúc đó dì chẳng nhìn tới tôi ...
Chiều tối chắc chắn là tôi không có phần ăn của mình ...
Bụng đói meo , đi tới tầng hầm chợp mắt cho qua cơn đói ....
.
.
Sáng hôm sau...
Dì là một con người hoàn toàn khác...
Dì cho tôi một bộ quần áo thật đẹp thật ấm . Cho tôi một buổi sáng no nê . Thật hạnh phúc . Tôi còn không màn tới hôm qua , hay chuyện sắp tới ...
Dì bảo ngồi chờ đi , dì dắc đi chơi . Tôi ngoan ngoãn làm thôi .Tôi tay chóng càm . Chờ đợi ...
.
.
.
* Dì cất tiếng :
" JUNG HOSEOK !! "
Tôi lậc đậc chạy lại bên dì .....
Chiếc xe hơi màu nâu son . Có lẻ lần đầu tôi thấy . Háo hức lên xe cùng dì .
Dì nhìn tôi cười mãn nguyện .
.
.
Nhìn đường qua cửa chiếc xe . Trong thật yên bình .... Buồn ngủ ... Rồi tôi nhắm tịt mắt lại .... thiếp đi ....
.
"HOSEOK ! Cháu ngoan dậy nào !"
Dì tôi cố đánh thức tôi dậy . Dì nói cho tôi biết nơi tui đang ở đâu .
"!!!!!!!!!!!"
Tui hoảng hồn , tôi sốc . Tôi khóc , run rẩy quỳ xuống chân dì . Tôi khóc nấc lên .
Van xin dì .
" DÌ CON XIN LỖI MÀ ... hic .. hic ... DÌ ĐỪNG MÀ DÌ !!! "
" sshh ... ngoan nào cháu ngoan của dì . Dì thương nên lựa chọn này tốt cho con . Ngoan "
Dì tôi bình tĩnh , xoa đầu tôi , miệng cười khinh bỉ .
"!!!!!!!!!!"
" AAAAAAAAAA ! DÌIIIII !!!! "
Họ cho tui một liều ngủ khá sâu ....
.
Trong cơn mê .... tôi thấy những áo trắng ....
.
Trong mê tôi thấy ... gương mặt dì ....
.
Tôi nhớ rất rõ ...Nét đẹp khinh bỉ trên gương mặt dì ...
Dì cười khinh ... hay dì vui ...
Dì thật đẹp ....
... Nét đẹp của sử giả tạo .....
.
.
.
Sao tất cả tôi vẫn gọi người phụ nữ kia , bằng một tiếng DÌ thân mật ....
. Hay len lỏi đâu đó ... tôi vẫn yêu thương dì ...
.
. Cảm xúc tôi thật khó hiểu ...
.
.
.
______***********______.
.
*Thấy truyện tớ viết thế nào ?
*Lần viết nêu hơi ngố ngố xíu nha .
*Thật khó khi viết truyện như thế này .
*Mong là tớ có thể truyền đạt được cảm xúc của nhân vật cho các cậu dễ hiểu ...
\(~•~)/
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất Cả Chỉ Là Cố [SOPE | SE | NGƯỢC ]
Fanfiction[SOPE | SE | NGƯỢC] . . . " Đối với anh.... Em chỉ là giẻ rách.." " Nhưng đối với Em... Anh là thứ duy nhất..." " Mà em chẳng thể chối bỏ" ... ... " Thật gần...