Chương 4.

181 36 9
                                    


Không khí lạnh vào buổi sáng thật tuyệt. Nó làm cho Takemichi hầu như không muốn đến trường mà cứ muốn cuộn mình bên trong chiếc chăn ấm mà ngủ tiếp. Nhưng số trời đã định là hôm nay phải đi học. Cậu ghét việc này...

Buổi sáng cũng như thường lệ. Takemichi lại nhâm nhi tách cà phê rồi lại chuẩn bị đến trường. Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay lại sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày khác nhưng cuộc sống của một ghoul thì không cho phép.

Khi Takemichi đang ngồi trong lớp chăm chỉ nghe thầy giảng bài thì bỗng tiếng nói của ông chú bảo vệ la lên.

- Này,đừng có tự ý vào trường chứ? Mấy cậu từ trường nào tới.

Bỗng cánh cửa lớp bị kéo ra,hai con người quen thuộc mà Takemichi bắt gặp vào ngày hôm qua đang đứng trước cửa. Người tên Mikey ngó đầu vào và mỉm cười nói.

- À đây rồi. Đi chơi nào Takemicchi.

Takemichi với khuôn mặt đang nhíu mày mỉm một nụ cười thân thiện hết mức có thể nói.

- Không,xin cảm ơn. Tôi đang học xin cảm ơn. Mong hai người về dùm.

- Kìa.. Sao phũ thế?

Là do tôi đã nói là đừng làm phiền còn gì?

Takemichi chỉ hận không thể mắng tên này một trận. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị tên lùn kia nắm tay lôi đi ra khỏi lớp.

-...

Takemichi nhìn xuống người đang lôi mình đi thì cậu ta đã định cho tên này ăn cái cốc đầu rồi đó. Nhưng để tránh ồn ào nên mình cứ theo chiều gió thôi-

Chừng nào có bão tố rồi bay màu sau vậy. Vừa ra khỏi cửa thì cảnh tượng trước mắt cậu ta đã nhìn thấy mấy tên đầu gấu trong trường nằm la liệt trên hành lang.

-... Hai người không thể tới một cách "nhẹ nhàng" hơn à?

- Cũng muốn lắm nhưng tụi này cứ cản đường nên bọn tao với đánh mấy cái cho tránh đường thôi. Hì hì.

Takemichi lại một lần nữa thầm mong hôm nay cậu ta đã hết vận xui nhưng ông trời nào cho. Ông ta mỉm cười và giơ ngón cái lên.

"Còn nữa"

Vừa bước đi thì bị cái tên cao khều kia khoác lên vai. Người này hình như tên là "Draken" đúng không nhỉ? Còn người kia là "Mikey". Thông cảm chút,não cậu do mới sáng nên nó chưa hoạt động hết công suất đâu.

Vừa đi thì ở phía sau đám đông học sinh bắt đầu bu lại khi thấy hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng đang dẫn một cậu học sinh của lớp nọ đi chơi. Thì bỗng giọng của cô bạn thân quen thuộc - Hinata Tachibana vang lên.

- KHOAN ĐÃ!

Thì hai người kia bỗng dừng lại mà quay lưng về phía sau. Hinata cứ thế tiến lên mà Takemichi chợt nhận ra rằng sắp có chuyện gì xảy ra nên nhanh chóng chạy tới và nắm tay cô lại và mỉm cười nói.

- Tớ không sao đâu nè,cậu bình tĩnh cái đã. Đừng có tát người khác nào. Cậu mà tát tớ không biết nên làm gì tiếp theo đâu. Hinata - chan.

Takemichi vừa nói lại vừa cầm lòng bàn tay cô lên mà dụi nhẹ má vào. Cậu cũng đã phải kiềm chế nhiều lắm đấy.... Tay Hinata thơm lắm... Muốn nếm...

Thì bỗng hai người đang ăn cẩu lương miễn phí kia giật mình khi thấy ánh mắt của Takemichi thay đổi theo hướng thèm khát kia vội chạy tới mà vác cậu ta lên vai mà chạy đi. Takemichi cũng giật mình mà vội vẫy tay chào tạm biệt Hinata và kêu rằng nhờ cô ấy đem cặp mình về hộ dùm.

Khi cả ba vừa chạy tới một con hẻm vắng. Draken bỏ cậu ngồi xuống nền đất kia. Mikey thì đang hít thở một chút sau khi chạy thục mạng. Cậu ta hít thở một hồi rồi lại ngồi xuống.

- Takemicchi này,khi nãy mày suýt lên cơn đúng không?

- Ừ. Cảm ơn vì đã kịp thời đưa tôi chạy đi nhanh nhé.

- Hên là tụi tao phát hiện kịp đấy. Không là mày chết chắc rồi.

Draken vừa nói xong thì cốc lên đầu Takemichi một cái rõ đau.

- Đauuuuuuuuu.

- Cho chừa. 

Nhưng rồi Mikey bỗng đứng dậy và đứng trước mặt Takemichi nói rằng.

- Này Takemicchi,mày biết vì sao tao lại chú ý đến mày không?

- Không?

- Hmm...nói thẳng ra là thế này này. Tao đã lập một băng đảng bề ngoài là một băng đua moto. Bên trong lại là nơi các ghoul tụ họp lại cùng nhau chung sống để tránh ánh mắt của người đời. Bọn tao hiện vẫn đang tìm kiếm những người khác cố gắng lẩn trốn bên dưới cái xã hội này.  Và bọn tao muốn mày tham gia cùng có được không Takemichi. Không chỉ riêng mày mà còn rất nhiều người khác nữa.

-...Có bao nhiêu người rồi...?

- 100 người.

- Vậy.

Takemichi vừa đứng dậy vừa phủi sạch quần áo khi nãy đã dính bụi.

- Bọn mày ăn gì để tồn tại?

- Bọn tao thường hay ăn xác máy kẻ vô gia cư.

- Được rồi. Xem như là tao tin. Nhưng bây giờ tao về nhé. Tối rồi.

- À được. Takemicchi,mày về vui vẻ.

- Ừ ừ.

Vừa nói Takemichi xoay lưng đi ra khỏi hẻm,mái tóc đen chơi đùa với ngọn gió trong ánh chiều tà. Trên đường đi về,cậu ta có đi ngang qua ba người dẫn đầu là một người có làn da rám nắng. Khi Takemichi bước qua,người kia vội dừng lại mà nhìn ra phía sau. Trong đầu tự nhiên có suy nghĩ thoáng qua.

"Ngọt..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Au Tokyo Revengers và Tokyo Ghoul ] Ngạn Quỷ của loài hoa bỉ ngạn đỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ