Chương 3.

160 33 5
                                    


Trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Bóng dáng của một nhóc với mái tóc vàng đang gập người lại cố gắng nôn thứ bánh mà mình vừa ăn ra.

- Này,Draken. Tao đã nghĩ rằng dorayaki có màu nâu đen giống như cà phê thì sẽ ăn được chứ. Ai lại ngờ mùi vị của nó lại tồi tệ hơn.

- Sao lúc đó mày nếm vị xong sao không vứt đi? Ráng ăn làm gì để rồi giờ ngồi nôn?

Draken vừa nói vừa xoa lưng người kia để Mikey nôn tiếp.

- Do nó...ựa... Phí lắm. Cái bánh cũng tầm 200 yên còn gì. Nên đành phải cắn răng chịu đựng mà nuốt nó thôi.

Draken vừa nhìn Mikey vừa cười khinh bỉ nói.

-Này do mày ngốc thôi chứ còn gì nữa? Tao đã cản khi mày cố mua nó rồi. Vậy mà cũng nói là:

- Tao chắc chắn sẽ ăn được nó. Tin tao đi

Để rồi giờ ngồi nôn.

- Tsk... Mà mày nhớ cái người tên "Hanagaki Takemichi" không?

- Có. Cậu ta có mùi giống với chúng ta đúng không?

- Ừm, tao nghĩ nên cho cậu ta làm thành viên của Touman để tránh tai mắt của CCG.

- Nhưng cứ xem cậu ta có chấp nhận hay không đã. Mày không nhớ là cậu ta từ chối làm quen mày hay gì?

- À rồi... Mà hình như lo nói chuyện quá nên trời tối luôn rồi thì phải. Đi về chung không?

- Đi.

Khi cả hai người đang đi qua một con hẻm nhỏ giữa những con người bận rộn về đêm. Nhiều lúc Manjiro khi nhìn quang cảnh này hầu như không thể phân biệt được đâu là đồng loại của mình - Ghoul. Cả Manjiro và Draken đều là một ghoul đang thành lập một băng nhóm nơi mà những kẻ ăn thịt lang thang có thể tập hợp lại với nhau mà sống chỉ để tránh ánh mắt của người đời. Bỗng một mùi máu tanh tưởi bốc lên trong một con hẻm nọ nhưng đối với họ là mùi hương ngọt ngào.

Muốn ăn. Mùi hương này ở đâu?

Mikey khi vừa ngửi thấy mùi máu,cuống họng và sử dụng hết các giác quan để có thể phân biệt được mùi này phát ra từ đâu. Draken cũng có thể ngửi được mùi này nhưng nắm lại lòng bàn tay mình để kiềm chế lại cơn đói đang ngày một tăng lên. Cậu ta nắm lấy vai Mikey và hỏi là.

- Đi xem thử không...?

- Ừm...

Khi họ vừa tiến vào sâu bên trong con hẻm đang ngày một chứa thêm nhiều mùi vị đó. Con hẻm thật tăm tối và yên lặng làm sao. Mùi hương của máu lại chơi đùa với sống mũi họ.

Và rồi hai người đã đến nơi phát ra. Thứ mà bọn họ thấy là một ai đó khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen và dùng nó che khuất toàn bộ cơ thể. Người đó đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo cùng với một xác chết đã nguội lạnh sau khi mất lượng máu lớn.

Người đó đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ trắng đang nghiêng qua một chút và đang cầm ăn cánh tay của xác chết kia. Nhìn cách người kia ăn... Mikey và Draken hầu như không thể kiềm chế lại tiếng nuốt nước bọt. Đột nhiên người kia dừng lại và từ từ xoay qua nhìn hai người.

Góc nhìn của Takemichi.

Ủa...sao hai tên kia lại ở đây...????? Mặc dù hồi chiều mình cũng đoán được là hai tên đó cũng là đồng loại nhưng tại sao lại ở đây?? Theo dõi hay...? À không nhìn biểu hiện kia chắc ngửi thấy mùi máu và bước vào rồi. Chắc nên cho ăn chung nhỉ...?

Takemichi suy nghĩ một hồi vẫy tay kêu hai con mèo nhỏ đang ngồi nhìn kia.

Một giọng nói khàn khàn do cậu ta đang cố làm giọng mình khác đi một chút.

- Này...Hai người bên kia muốn ăn chung không?

Vừa nói xong thì đưa cánh tay đang ăn dở ra lại vô thức mỉm cười với khuôn miệng đang dính máu kia. Hai người kia hoàn toàn không di chuyển mà bất động ngay đó. Takemichi khó hiểu sao họ không tới nhỉ? Đã bị mùi máu làm cho thỏa mãn rồi hay gì?

-... Mấy cậu không đói à? Nếu không đói thì đi về đi để tôi còn "dọn dẹp".

-...

Vừa nói xong thì hai người kia nhanh chóng chạy đi,để lại cậu một mình trong hẻm. Takemichi cũng không vội làm gì cậu ta cứ thế ăn tiếp cho no bụng và sẵn lấy ra một ít thịt bỏ vào hộp đựng mà đem về cho người mẹ.

Còn hai người kia... Vừa chạy đi vừa cố gắng quên đi cái nụ cười chết tiệt kia. Do sau khi nhìn gã kia cười xong cả hai khá ngại đấy nên chả biết nên làm gì nên chạy bắn đi qua con đường về nhà quen thuộc.

Manjiro sau đó cảm thấy buồn khi chưa kịp hỏi tên người kia thì chạy đi rồi. Nhưng không sao Trái Đất này tròn lắm nên chắc sẽ gặp lại nhau thôi. Chắc chắn đấy.

======

Qua buồn ngủ quá nên không cập nhật ulatroi.

[ Au Tokyo Revengers và Tokyo Ghoul ] Ngạn Quỷ của loài hoa bỉ ngạn đỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ