"...Đừng xem ai đó là cả thế giới
Biết đâu ngày mai một mình chơi vơi
Giữa bao sóng xô cuộc đời
Liệu ai sẽ nhớ đến ta..." (1)
Tôi vừa ngậm chiếc bánh quy trên miệng, vừa lắc lư đầu theo điệu nhạc. Âm nhạc của Reddy rất hay, nhưng chúng thường là những bản nhạc buồn. Thật chút phóng đại khi nói âm nhạc của anh ấy giống con dao cứa vào trái tim của những người đang thất tình. Dù hiện tạ tôii không phải người đang chìm đắm trong những tổn thương của tình yêu, nhưng tôi thích nghe những bài hát buồn. Chúng xoa dịu tôi, chúng an ủi tôi, chúng khiến tôi cảm thấy tốt hơn mỗi khi tâm trạng đi xuống một cách thất thường.
Tôi vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ của lớp 12 với điểm số khá cao, đặc biệt là môn Văn. Tôi có sự yêu thích mãnh liệt đối với môn Văn, nó giúp tôi viết ra những điều tôi đã giấu kín trong lòng. Tôi nhớ đến một trích dẫn của nhà văn Thạch Lam khi ông viết về văn học: "Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên; trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối, tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú thêm." Thạch Lam nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý về điều đó. Văn học tô vẽ cuộc đời bằng những màu sắc tươi sáng, phủ lên thêm một chút hương vị ngọt ngào để khiến bao độc giả phải say lòng. Văn học dẫn ta đi vào một thế giới mộng mơ và huyền ảo, để tận hưởng những thú vui mà nó mang lại khiến ta quên đi những xô bồ, bất lực của cuộc sống thường ngày.
Lại nói về Giang và Tuấn- người mà tôi từng thích. Đã hai tháng kể từ ngày mà cặp đôi ấy công khai quen nhau. Khi đến trường, tất cả mọi người trong lớp tôi đều hào hứng, kèm theo một chút trêu ghẹo hai cậu ấy nhưng không ai tỏ ra là không đồng tình về việc hai cậu ấy quen nhau. Cũng từ ngày đó, tôi đã gần như không còn nói chuyện với cái Giang và Tuấn nữa. Tôi chủ động chuyển chỗ với Phương, người ngồi ở bàn đầu đối diện bàn giáo viên, để Phương ngồi vào chỗ tôi bên cạnh Tuấn. Tôi làm vậy vì muốn tránh xa cậu ấy, vì không muốn làm ảnh hưởng đến Giang và cậu. Bên cạnh đó, tôi thường có nhiều thắc mắc trong bài học nên việc ngồi đối diện với giáo viên khiến tôi tập trung hơn, cũng như dễ dàng hỏi giáo viên những chỗ mà tôi chưa hiểu. Tôi cảm thấy ở chỗ ngồi mới khiến tôi cải thiện được kiến thức, cũng như dễ dàng bắt chuyện với những bạn khác xung quanh chỗ tôi. Xem ra, đây có vẻ là cách tốt hơn để không phải thấy những cử chỉ thân mật của người mình từng thích dành cho người khác nhỉ?
Tôi kết thúc hồi tưởng của mình bằng một câu hỏi bản thân, rồi tiếp tục tận hưởng chiếc bánh quy mà mẹ tôi làm để phần tôi. Nó ngọt ngào, như tình cảm của mẹ nhưng cũng sần sùi, như đường tình duyên mà bà đã đi qua. Tôi đã từng ước rằng mình sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ, nhưng xem ra điều đó khó hơn tôi nghĩ, vì ở đời đâu ai biết trước được điều gì mà, phải chứ?
"I love you, babe". Đó là status của Tuấn kèm theo bức hình hai bàn tay đang đan vào nhau, không cần nói thì bàn tay còn lại ai cũng biết là của ai. Tôi chỉ thả một nút "thích" rồi kéo xuống để tiếp tục đọc những bài viết khác. Ngày hôm nay là một ngày rảnh rỗi của tôi, nên tôi đã thưởng cho bản thân mình bằng cách lướt Facebook và ăn bánh, uống cà phê trong lúc đợi Shopee giao hàng đến. Tôi đã đặt mua một con chuột đáng yêu cho chiếc laptop thân yêu. Đối với tôi chỉ cần như vậy đã đủ để phục hồi năng lượng sau một tuần học tập vất vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỡ
RomanceAnh và em, như hoàng hôn và bình minh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được nhau, dù cho em có cố chạy đến bên anh nhanh như nào đi nữa... Ngỡ như gặp được nhau, nhưng đâu ai ngỡ rằng chúng ta sẽ mãi chẳng là của nhau... Liệu em có đang ngỡ rằng mình...