"Cạch"
Tôi đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ báo thức của mình trước khi nó kịp làm nhiệm vụ của nó, là đánh thức tôi dậy mỗi ngày. Tôi ngồi dậy một cách chậm rãi trên nệm, hai tay vươn lên rồi vặn vẹo eo một vài lần. "Thật sảng khoái", đó là cảm giác của tôi sau một giấc ngủ không quá dài, nhưng đủ để tôi phục hồi năng lượng cho ngày đầu tiên trong tuần.
Tôi bước xuống nệm, mở cửa bắt đầu đi vào nhà vệ sinh để tắm và vệ sinh cá nhân. Tôi thích tắm buổi sáng, có lẽ bắt đầu từ lúc tôi đọc được một bài viết nói về những lợi ích khi tắm sớm vào mỗi buổi sáng. Ở thời gian đầu làm theo bài viết, thứ tôi nhận lại được đó là những lần tê cóng đến mức muốn đóng băng, như thể đang sống tại miền Bắc Việt Nam vào mùa cận Tết. Nhưng rồi sau đấy, tôi đã quen với việc đi tắm vào mỗi buổi sáng. Tôi nhận ra việc đắm mình dưới vòi hoa sen là một cách hữu dụng để gột rửa những phiền toái bên trong người. Đâu ai rảnh để mang chúng trong lòng mãi nhỉ? Con người cũng như một chiếc túi rỗng, mỗi ngày trôi qua là những lần nhặt những hòn sỏi "muộn phiền" để vào trong túi. Đi càng xa, nhặt càng nhiều, lòng lại càng nặng trĩu những ưu tư. Vậy sao ta không nghỉ chân lại một chút, đổ hết đống sỏi đá ra, để tiếp tục nhặt những thứ khác vào ngày sau? Tôi cảm thấy nể phục những ai có thể nén những phiền muộn trong lòng một cách lâu dài mà không bộc phát ra bên ngoài, vì tôi làm việc đó kém lắm. Tôi không muốn kìm nén những cảm xúc của mình quá lâu, rồi bật khóc thật lớn khi không thể kìm được nữa. Nó khó chịu lắm, ít nhất là đối với tôi.
Tôi bước ra ngoài sau 30 phút hành sự trong nhà vệ sinh, rồi bất chợt dừng lại trước chiếc gương quen thuộc gắn trên tủ quần áo. Mái tóc của tôi dài hơn nhiều rồi. Tôi ngắm nhìn hai bên mái tóc mình một cách vui vẻ như Tết sắp về (hoặc là hơn thế nữa). Mái tóc dài... Đó có phải là điềm báo cho việc tôi đã quên được dư âm của người yêu cũ? Tôi chẳng rõ nữa, vì chừng nào mái tóc tôi còn ngắn thì tôi vẫn chưa quên được những gì y đã gây ra. Nó đau lắm, nó đáng sợ lắm, nó khiến tôi không muốn nhớ lại dù chỉ một chút... Nhưng mà, có lẽ tôi cần gạt chuyện buồn qua một bên, vì cuộc đời này vốn tươi đẹp hơn những gì chúng ta nghĩ. Đôi lúc, trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, con người lại tìm ra những điều tốt đẹp nhờ những tia sáng le lói nơi cuối đường hầm. Chúng ta khi trải qua khoảng khắc tối tăm đó mới biết cảm ơn tạo hoá đã ban cho niềm vui. Nếu cuộc sống mà không có những lúc bão tố, thì liệu bao giờ con người mới biết trân trọng những quả ngọt?
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ và dùng xong bữa sáng, tôi chào tạm biệt mẹ rồi đi ra kệ giày gần cửa nhà nơi phòng khác. Đồng hồ đã điểm 6 giờ 25 phút, còn 35 phút trước khi tiếng chuông reng để báo hiệu giờ học bắt đầu ở trường. Tôi lấy cho mình đôi giày Converse trắng, nó là đôi tôi thích nhất vì trông tôi thật năng động khi đeo nó . Sau khoảng 2 phút loay hoay thì tôi đã mang xong đôi giày, rồi đứng lại dùng chìa khoá mở chiếc ổ khoá còn đang say ngủ trên cửa. Tôi mở cửa ra, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình:
- Chào Hạ Linh. Giờ mới xong à?
Tôi đứng lặng khoảng 2 giây. Tuấn mới cắt tóc, vì đầu tóc cậu ấy đã ngắn đi ở hai bên so với tuần trước, chưa kể phần mái còn mới uốn nữa. Cậu ấy như thể một con người khác vậy, không chỉ có thay đổi về mái tóc mà cậu ấy còn thay đổi cách mặc đồng phục. Bình thường cậu ấy có bao giờ đóng thùng đâu cơ chứ, chỉ mặc áo khoác đồng phục của trường bên ngoài mà thôi, nhưng bây giờ thì cậu ấy lại đóng thùng và không mặc áo khoác. Đây có phải là Tuấn mà tôi biết không? Tuấn tôi biết không có lịch sự, quá bảnh bao như này...
- Ừa...mới xong. Ủa sao không đi học đi mà qua đây đứng chi?
- Thì qua chở cậu đi học luôn, haha.- Tuấn cười với tôi, rồi mở cốp xe lấy ra thêm một chiếc nón bảo hiểm.
- Chở chi? Tôi tự gọi Grab đi được mà, ông đi mà chở bạn khác đi.
- Thôi nào, thế giờ có đi không?
Tôi nhìn Tuấn một hồi lâu, như thể bị hút hồn vào cậu. Tôi chợt nghe thấy tiếng đập"thình thịch" trong tim mình. "Lạ quá, cảm giác này là sao?". Tôi tự hỏi bản thân mình, dù tôi biết não tôi lúc này chẳng thể trả lời được.
- Sao đấy Linh? Có nghe tôi nói gì không đấy?
- À...có...- Tôi giật mình rồi trả lời lí nhí trước mặt Tuấn.
Tôi nhanh chóng lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay Tuấn rồi đội lên đầu. Tôi gài dây, nhưng nó khó gài quá, khiến tôi loay hoay một hồi vẫn không được. Bất chợt, nhẹ nhàng...có một bàn tay, rồi hai bàn tay cầm hai bên tay tôi, rồi cùng chúng gài nón bảo hiểm lại cái "cạch". Tôi bất giác ngước lên nhìn cậu, cậu cài nó xong cũng nhìn tôi. Cảm giác gì vậy? Tuấn vừa...vừa chạm tay mình... Liệu đây có phải là mơ, khi hiện thực nó vốn không ngọt ngào như lúc này? Này kẻ mang tên Định Mệnh kia ơi, lại là trò chơi của ngươi đó sao? Người đang làm gì với trái tim ta lúc này vậy? Ta thấy lạ quá, nhưng thật ngọt ngào...
- Đi được chưa cô nương?
Tuấn lên tiếng phá tan sự im lặng đang có, sau đó cậu quay lưng với tôi. Hình như Tuấn đang ngại thì phải, vì tôi thấy tai cậu hơi đỏ. Nhưng thôi, sắp trễ học rồi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. "Ừ thì đi", tôi nhẹ nhàng đáp lại, rồi leo lên xe ngồi sau lưng Tuấn một cách tự nhiên. Cậu ấy bắt đầu vặn tay ga, chiếc xe dần chuyển bánh rồi hoà chúng tôi vào đường phố đã đông nghịt từ bao giờ...
****************
Sau ngày hôm đó, như có một thế lực gì đó sắp đặt, tôi và Tuấn đã nói chuyện với nhau nhiều như lúc mới quen biết, tôi không còn cảm thấy giữa tôi và cậu có một khoảng cách gì nữa. Không còn phải cố gắng tránh xa cậu, không cần phải tránh ánh nhìn cậu. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tuấn cũng nhờ đó mà rủ tôi đi cà phê, đi chơi nhiều hơn, và cả chỉ bài các môn thuộc ban Tự nhiên (Hoá học, Sinh học và Vật Lý) cho tôi nhiều hơn nữa. Tôi để ý một điều là, có phải cậu ấy như một con người khác kể từ khi đổi kiểu tóc, hay là đã quá lâu không tiếp xúc khiến tôi gần như quên đi con người cậu? Dù là gì đi nữa, những cảm giác lúc này nó phiêu lắm! Thật sự đấy!
Thời gian thắm thoát trôi, và đã xong kỳ thi học kỳ 2. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chúng thường là chuyện vui nên tôi không thể kể và nhớ hết được. Như học kỳ 1 thôi, tôi vẫn đạt thành tích cao trong lớp. Cái Giang và Tuấn cũng vậy, họ đều là những người học rất giỏi (đặc biệt là Giang, cậu ấy giỏi ngoại ngữ đến mức làm tôi muốn ganh tỵ). Hai cậu ấy cũng đã làm lành với nhau, trở thành hai người bạn. Quá trình làm lành của hai người có nhiều điều thú vị mà phức tạp lắm, có lẽ tôi sẽ kể ở một câu chuyện khác.
Liệu rằng, có phải đang có một điều gì đang chờ tôi sau khi những giây phút vui vẻ mà tôi đang tận hưởng lúc này đã đi qua?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỡ
RomanceAnh và em, như hoàng hôn và bình minh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được nhau, dù cho em có cố chạy đến bên anh nhanh như nào đi nữa... Ngỡ như gặp được nhau, nhưng đâu ai ngỡ rằng chúng ta sẽ mãi chẳng là của nhau... Liệu em có đang ngỡ rằng mình...