Chúng ta vốn không là của nhau (chương 10.1)

29 13 2
                                    


"Cậu có thể cho tớ thời gian để suy nghĩ được không? Vì chuyện này hơi bất ngờ. Tớ không thể trả lời ngay được..."

"Được thôi, tớ chờ câu trả lời từ cậu."- Tuấn trả lời tin nhắn tôi ngay lập tức kèm theo là một icon đang biểu lộ sự bối rối.

"Vậy tớ đi làm chút việc, cậu làm gì làm đi nhé?"

Tôi buông điện thoại xuống bàn ngày sau khi Tuấn thả tim tin nhắn của tôi, biểu lộ sự đồng ý. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Vừa rồi...nó...có phải là giấc mơ không...? Tự nhiên Tuấn nói thích tôi, điều đó có ý nghĩa gì vậy? Có phải là cậu ấy đang đùa với tôi như cách cậu ấy đã từng, hay cậu ấy đang nói sự thật? Tôi không biết, tôi không thể trả lời được tất cả những câu hỏi đang nảy ra trong đầu mình. Trong mắt tôi, con trai thường ngày là những sinh vật dễ đoán, nhưng sao hôm nay lại khó đoán thật sự, nhất là đối với Tuấn. Đây là lần thứ tư tôi nhận được lời tỏ tình từ bạn cùng trường, nhưng chỉ có mỗi người thứ ba, tức là người yêu cũ của tôi thành công. Tôi từ chối những ai mà tôi không có cảm giác hoặc hứng thú, vì tôi không phải tuýp người "quen trước- yêu sau". Sau khi chấm dứt với người yêu cũ, tôi đã không muốn vướng bận vào cái cảm xúc mang tên "tình yêu" một lần nào nữa, vì tôi không muốn mình phải đau thêm. Nhưng từ ngày Tuấn xuất hiện, cậu ấy đã thay đổi điều đó bên trong tôi, rồi lại khiến tôi hụt hẫng, rồi lại khiến tôi thổn thức thêm một lần nữa trong lúc này. Làm ơn, đừng khiến tôi cảm thấy khó hiểu bản thân mình, có được không...?

Sáng hôm sau, tôi phải tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, vì mẹ tôi sáng đi làm sớm, sau đó sẽ vắng nhà do đi công tác trong 5 ngày. Trong 5 ngày này, tôi phải tự nấu ăn cho mình (tôi cũng có thể mua đồ ăn bên ngoài về, nhưng đồ ăn tự nấu luôn hợp với khẩu vị của bản thân hơn).

Tôi nấu cho mình một tô mì nóng, với topping gồm có trứng, xúc xích, giá đã được trụng với nước sôi và một ít hành lá. Đối với tôi và có lẽ với nhiều người khác, một phần mì gói như trên là đủ ngon và năng lượng cho một bữa sáng. Mùi trứng chín, hoà quyện với mùi xúc xích mới rán và một chút mùi thơm từ giá và hành tươi, tất cả chúng khiến cho những người đứng cách đó 10 bước chân cũng phải bị thu hút. Tôi múc hết tất cả mọi thứ ra chiếc tô bé bé nhỏ xinh của mình, lấy đũa rồi sau đó mang ra bàn ăn- nơi mà chiếc điện thoại thân yêu của tôi đang nằm "phơi thây" dưới những tia nắng nhảy múa bên ngoài cửa sổ. Tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại kèm theo chiếc loa đang mở những bài nhạc ưa thích. Đây là thói quen cũng là một sở thích khi ăn của tôi trong những lúc mẹ vắng nhà. Cảm giác cứ như tôi đang chìm vào trong một cõi của riêng mình, nơi mà bản thân có thể làm tất cả những điều mình muốn, không phải bận tâm, không phải bị làm phiền.

"Mình có nên kể chuyện này cho Giang không nhỉ?". Tôi vừa ăn, ý nghĩ trên vừa ập đến. Bữa sáng hôm nay tự nhiên mất ngon, tôi không còn cảm nhận được hương vị gì ở nó nữa khi nghĩ đến chuyện giữa tôi và Tuấn. Giang là người bạn thân của tôi, vậy nên giữa tôi và Giang không giấu nhau bất cứ chuyện gì cho dù nó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ cả hai. Nếu tôi kể chuyện này ra thì sao nhỉ? Giang sẽ nói tôi nên đồng ý, hay là sẽ khuyên tôi nên bỏ Tuấn đi vì bản thân cái Giang đã từng quen Tuấn nên hiểu rõ cậu ấy như nào mà? Thật đau đầu. Tôi quyết định ăn thật nhanh bữa sáng của mình để còn nhấc điện thoại lên, mở Messenger, tìm tới tài khoản của Giang và chụp màn hình lại tất cả những gì mà Tuấn đã nói với tôi vào sáng nay, thế là xong. Bình thường tôi ăn khá lâu, ít nhất là 30 phút, nhưng khi một bữa ăn nó đã không còn trọn vẹn hương vị (nếu không muốn nói là mất ngon) thì tại sao ta phải thưởng thức nó một cách phí thời gian như vậy chứ?

NgỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ