Thanh xuân năm ấy, khi chúng ta ở cạnh nhau

964 108 26
                                    

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi vào ô cửa phòng học, chúng khiến cho những tấm rèm trắng xóa đung đưa và khiến cho Jinpei Matsuda tỉnh giấc. Cậu như một chú mèo mơ màng nằm dài trên chiếc bàn học gỗ, khóe mắt vẫn còn thâm xì vì đêm qua không ngủ. 

Lúc này trong phòng ngoài cậu ra thì chẳng có ai cả. Matsuda đã chìm vào giấc mộng suốt hai tiết và dường như cậu không hề quan tâm đến điều đó. 

"... Mọi người đi đâu hết rồi?" Cậu lơ mơ độc thoại.

Matsuda dọn dẹp mớ sách vở trên bàn và một lần nữa ngáp ngắn ngáp dài. Có thể nói rằng, cậu học rất giỏi, nhưng lại không thích học. Matsuda là kiểu người ưa tự do, cậu thích làm điều mình thích hơn là tuân theo một thứ luật lệ cứng ngắc nào đó.

"Dậy rồi à?" 

Chiếc cửa phòng học mở tung. Một chàng trai cao ráo chạy xồng xộc vào và ngồi lên chiếc ghế trước mặt Matsuda. Anh đưa tay xoa mạnh đầu cậu và nói, "Ngủ ngon quá nhỉ? Tới giờ ăn trưa luôn rồi đó."

"Hừ."

Matsuda hất tay anh ra và chỉnh lại mái tóc đen của mình.

Kenji Hagiwara thấy thế liền bật cười. Anh lấy ra từ túi áo khoác một hộp sữa vị socola và một chiếc bánh mì xúc xích.

"Nè. Tớ mua đồ ăn giúp cậu luôn rồi nè." Hagiwara chẹp miệng, "Căn tin trường hôm nay đông lắm luôn, phải khó khăn lắm mới mua được bánh mì cho cậu đấy."

"Cảm ơn." Matsuda nhìn miếng bánh mì bằng ánh mắt mơ màng.

"Sao thế?" Hagiwara chau mày, "Phải hào hứng lên chứ?"

"Buồn ngủ…"

"..."

Matsuda ngoạm một miếng bánh mì thật to. Đột nhiên, đôi mắt cậu sáng bừng lên, gò má ửng đỏ. Món bánh mì xúc xích ấy thật sự ngon, và nó khiến cho Matsuda Jinpei hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ quái ác. Nhìn thấy bạn thân mình vui như thế, Hagiwara Kenji cũng không nhịn được cười. Anh chăm chú vào chiếc má đang phồng lên. "Nhìn xem, cậu có khác gì con sóc đâu chứ!"

"Kệ tớ." Matsuda liếc xéo.

Hagiwara rút khăn tay ra và lau đi vết tương ớt dính trên khóe môi cậu. Thấy thế, Matsuda Jinpei vội lùi ra sau, cậu nhăn mặt hỏi, "Sao cậu cứ thích làm mấy trò kỳ cục này thế?"

"Vui mà."

"Chẳng có gì vui hết!" Matsuda gào lên.

"Ha ha ha."

Hagiwara cười khoái chí, anh đã quá hiểu cái tính tình nóng nảy này của cậu. Matsuda chỉ len lén nhìn anh, rồi quay mặt sang hướng khác, gò má trong vô thức đỏ ửng lên.

Cái thời thiếu niên yên bình tuyệt đẹp ấy, đến tận bây giờ hai người vẫn không thể quên được. Tình cảm của họ cũng vậy, trong sáng, thầm lặng và yên ả. 

"Những năm cấp ba yên bình ấy... đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên được. Vị bánh mì xúc xích ở căn tin trường, vị sữa socola, mùi phấn bảng, nắng và cả... cậu nữa."

[END]

[Oneshort - HagiMatsu] - Thanh xuân năm ấy, khi chúng ta ở cạnh nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ