Jungkook là đứa nhỏ nhất nhóm, thế nên cũng là người được cưng chiều nhất. Một chàng trai hai mấy tuổi, cái gì biết cũng nên biết hết rồi nhưng trong con mắt của các anh lớn cậu vẫn luôn là một tên nhóc ngây thơ bướng bỉnh.
Thật sự thì điều đó chẳng có gì là xấu nhưng Jungkook đôi khi cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đừng nói đến chuyện tình cảm, ngay cả porn, AV cậu cũng xem đủ cả, con trai mà chưa một lần quay tay thì sinh lý có vấn đề mẹ nó rồi. Ấy thế mà cứ lần nào mọi người xem trúng cái gì 18+ thì y như rằng đều đuổi cậu ra chỗ khác hoặc né tránh không cho cậu nhìn thấy. Những hành động ngăn cản đã là thói quen rất lâu rồi, vì Jungkook vốn do một tay các anh nuôi nấng mà. Thiết nghĩ có bố mẹ nào cùng xem 18+ với con cái đâu, so sánh hơi quá chứ trường hợp của Jungkook chưa đến mức đáng sợ như vậy.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, có một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi suy nghĩ của các anh lớn mãi mãi.
Khởi đầu cho câu chuyện vã mồ hôi hột....
.
.
.Seoul vào hạ hiếm hoi có một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng nóng oi bức được xua tan bởi những cơn gió mang theo chút mát lạnh. Khí trời ôn hòa khiến tâm tình thoải mái, Jungkook bỗng dưng nổi lên cảm hứng sáng tác. Nghĩ là làm, nửa tiếng sau cậu đã có mặt tại studio của mình. Nhưng xui thay Jungkook không tìm thấy chiếc tai phone yêu thích đâu cả. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu gọi ngay cho một người.
Đầu đây bên kia rất lâu sau mới bắt máy, giọng nói ngái ngủ lười biếng vô cùng không vừa lòng.
- Số máy quý khách vừa gọi....
- Hyung để tai phone của em ở đâu?
- "Chào buổi sáng, hyung ngủ có ngon không, em có làm phiền hyung không..." Đm mày nói như vậy thì rụng cái răng nào hả?!!! Mới sáng sớm đòi nợ?! Sao mày dám chắc là anh lấy?!!
- Nói nhiều vậy tỉnh ngủ rồi đúng không. Hyung trả lời em đi.
- Chiều quá leo lên đầu anh mày ngồi luôn rồi. Hèn gì dạo này bị đau vai gáy.
- Không liên quan, anh nói nhanh lên!
- Hừ, tai phone hả?...chắc là ở một nơi nào đó trên trái đất.
- Anh để quên đâu rồi đúng không? Hay là làm hư rồi?
- No no, không phải cái gì anh mày đụng vô cũng hư đâu...Để nhớ lại đã.
- Nhanh lên đi, em đang có hứng thú sáng tác, nó chạy mất bây giờ.
- Anh mày nhớ chắc hơi lâu đấy.
- Bao lâu?
- Ừ thì đánh răng, ăn sáng, chạy bộ,...xong sẽ nhớ ra.
- Dạo này em đang tập boxing, tối về chơi với anh.
- Lạy cụ cháu biết sai rồi!
- Cháu ngoan.
- Để xem...tai phone anh bị hư xong anh mượn của mày, sau đó mang sang phòng Hopi rồi sang phòng anh Jin chơi nhưng bị đuổi. Anh chán quá nên đi tìm Chim Chim đạp xe chung. Xong lúc về anh đi tắm, đi ăn, đi ngủ, ba ngày sau quay lại phòng Hopi thấy tai phone mày trên bàn anh mới nhớ ra là mình để quên ở đó từ hổm giờ. Anh mang đi trả mày nhưng có chút việc nên ghé sang studio của Yoongi, sau đó thì anh không còn ký ức về cái phone đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Điều gì đến sẽ đến (pt.2)
FanficVẫn là câu chuyện của hai người, feat. Anh em thân (ai nấy lo) thiết! Warning: H ***Very slow update*** Tất cả các tình tiết, sự kiện đều là hư cấu, vui lòng không nghiêm trọng hoá. Đọc với tâm thế thoải mái nhé! Peace!!! -------------- T viết truyệ...