3

1K 97 12
                                    

"Lại thêm một lần không an toàn, lại thêm một lần nguy hiểm,

Thật tồi tệ...tại sao chúng ta lại như thế,"

Một nốt trầm, một nốt cao, âm điệu du dương cùng với giọng hát như nỉ non, cao lãnh có, quyến rũ cũng có...văng vẳng bên tai, trong một không gian chật hẹp, vừa đủ hun nóng lòng người.

Người ngồi trên bàn làm việc ngại ngùng mở hai chân, đôi mắt thẹn thùng khép hờ nửa chống cự nửa đồng ý để người còn lại áp sát lại gần. Những ngón tay với bộ móng cắt thật sát luồn vào mái tóc nâu đen cào cấu, chẳng để lại chút đau đớn hay vết xước nào ngoài phần thịt mềm mềm nhộn nhạo trên mỗi tấc da đầu. Đôi môi mở ra đón nhận chiếc lưỡi hồng hào, ẩm ướt, ấm nóng, hoà theo cử động đang dần đi vào nhịp điệu.

"Thật khó khăn...quá khó khăn ...chúng ta không thể,

Ngay cả khi đã biết tất cả,

Chúng ta vẫn không thể dừng lại..."

Tiếng nỉ non lớn dần, lấn át cả tiếng hát đang cao trào. Người bị áp ở dưới dường như chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, tay chân loạng quạng cố gắng bám lấy người phía trên, cứ như chỉ cần buông ra một giây thôi thì tất cả sẽ tan biến.

Người ở trên cũng không khá hơn gì, bàn tay nắm lấy cái eo trắng mềm như muốn bẻ gãy nó làm đôi, hơi thở dồn dập vẫn còn giữ lại chút ổn định, điều chỉnh hông dưới một cách tiết chế để không làm vỡ vụn bảo bối trong lòng.

- Yoongi...

- Yoongi...

Giọng nói quá mức trầm khàn, trộn lẫn với những âm thanh khác chẳng còn nghe ra nổi chủ nhân. Nhưng thần chú nơi cửa miệng không vì thế mà dừng lại, chỉ còn biết điên cuồng gọi lấy tên người kia...Yoongi...Yoongi...

Một Yoongi thật khác biệt, thật yếu đuối, thật mơ hồ,...giống như một ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện, như có như không, làm lòng người bấn loạn... Điều hoà đang bật đều đều, nhưng tóc mái đen của anh vẫn ướt mồ hôi dính lại trên trán, thật đáng thương xót và mỏng manh.

Đáy lòng nổi lên sự mềm yếu và rung động, bàn tay nắm eo buông thả, đưa lên gạt đi sớ tóc rối, để lộ bờ mi ướt đẫm và một đôi mắt thảng thốt...Và rồi người ở trên như bị kéo xuống địa ngục, khi nhìn thấy bàn tay đang dừng lại trên khuôn mặt hốt hoảng ấy, bàn tay của chính mình, có những hình xăm quen thuộc...

- Không...

"Giống như một ngôi nhà làm bằng những thẻ bài và chúng ta ở trong đó...

Ngay cả khi em nhìn thấy trước được kết quả, ngay cả khi em nói chúng sẽ đổ sập một lần nữa

Một ngôi nhà làm bằng những thẻ bài, chúng ta thật ngu ngốc...

Ngay cả khi giấc mơ đấy không có thực, thì xin em hãy ở lại một chút giống như thế này thôi..."

.
.
.
.

Jungkook trân trân nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng liên hồi và mồ hôi túa ra ướt đẫm cái gối như vừa chạy việt dã hàng chục km, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taegi] Điều gì đến sẽ đến (pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ