/Chiếc nhẫn

105 13 0
                                    

Tôi là Kim Seungmin, bác sĩ riêng của tôi vừa bị mất một chiếc nhẫn.

Tôi đã quên lý do tại sao tôi lại tặng anh ấy chiếc nhẫn đó và tại sao bên trong chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi lại có một cái tên mà tôi không biết. 

Bác sĩ nói, "Không sao đâu, tôi biết em yêu tôi và tôi cũng yêu em." 

Tôi gật đầu, "Vậy tên của anh là gì, anh chưa bao giờ nói với tôi."

Anh cười, nốt ruồi dưới mắt toả sáng như một ngôi sao. Anh ấy nói, đôi mắt của tôi thật đẹp.  

Trong lần đánh giá tâm lý lần trước, điểm của tôi đã gần đạt điểm tuyệt đối, hơn nữa tôi còn khỏe mạnh hơn người bình thường. Khi Jisung đến đón tôi, cậu ấy đã an ủi tôi rằng gần đây tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực, thế nhưng thực tế cũng không hẳn như vậy.

Tôi hỏi Jisung, "Cậu có biết tên bác sĩ của tôi không?" Cậu ấy đã kiểm tra trang web chính thức và đọc nó một cách khó khăn. 

"Ồ.. rất thú vị, cậu có thể tự xem."  

Tôi nhận lấy điện thoại, hai mắt đột nhiên trở nên mờ mịt khiến Jisung kinh hãi hét lên: "Này, sao cậu lại khóc?"  

Tôi không biết nữa.. cũng không nhớ rõ lắm, bên trong chiếc nhẫn trên tay trái của tôi bắt đầu nóng và đau rát. Khi tôi tháo nó ra, chữ in nhỏ bên trong đã biến mất. Vậy cái tên đó là gì, tôi thực sự không nhớ nổi, có lẽ đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ.

[TRANS] Hwangseung // Thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ