//Thư tình//

86 12 1
                                    


Xin chào,

Seungmin,

 
Tớ là Hyunjin, người hâm mộ trung thành của cậu đây.

 
Nói bằng cách này thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng không nói ra thì cũng không ổn. Thật ra điều tớ muốn gửi đến cậu nhất chính là tình yêu của tớ, Kim Seungmin, tớ yêu cậu.

 
A, có vẻ hơi đột ngột nhỉ.

Trên đời này chắc không có ai viết thư cho người mình yêu như tớ đâu haha, cách thể hiện tình yêu như thế này là của thế kỷ trước rồi đúng không? Nhưng mà thư tình thì không nhiều, vậy nên tớ mong nó không quá đột ngột.

 
Nói lại một lần nữa nhé, tớ yêu cậu nhiều lắm.

 
Sau một thời gian dài, tớ không biết nên viết thêm gì, chỉ có thể nhất thời dựa theo cảm xúc hiện tại thôi.

Lại một lần nữa giới thiệu nhé, tớ họ Hwang, tên Hyunjin, cậu có thể gọi tớ là Hyunjinie. Ah, cậu biết gì không, tớ rất thích cậu gọi tên tớ như vậy. Nếu có thể, hãy tiếp tục gọi như vậy vào lần tới chúng ta gặp nhau nhé.

Seungmin, chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, nói chính xác là cậu biết tớ. Thế nhưng có lẽ giờ cậu cũng quên rồi. Tất nhiên, đây chắc là chủ ý của cậu. Tớ không có ý trách cậu đâu. Làm sao tớ có thể đổ lỗi cho cậu chứ. 

Seungmin, tớ xin lỗi, tớ vừa chết một cách không do dự, cậu có thể không tin, nhưng tớ có thể nói chuyện với Xiaoyu sau khi chết.

Xiaoyu hỏi tớ, "Cậu có phần nội tạng nào muốn giữ lại cho kiếp sau không?"

 
Tớ nói rằng tớ muốn giữ lại khuôn mặt của mình. Cậu nghĩ xem, chúng thực sự đã không ăn mất khuôn mặt của tớ.

 
Hahahaha, nói dối chút thôi, thực ra tớ đã đưa tay lên che mặt, chiếc nhẫn quá cứng nên cũng bảo vệ được nửa ngón áp út. Tớ nghĩ nếu kiếp sau gặp lại, cậu có thể dựa vào khuôn mặt hoàn chỉnh này để nhận ra tớ không?

 
Nếu được thì điều đó thật tuyệt. Xiaoyu lại nói điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. 

 
Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn là giữ thể diện cho mình một chút, cậu nói cậu thích khuôn mặt của tớ nhất phải không? 

 
Sau khi cậu nhập viện, tớ đã được quay lại và trở thành một bác sĩ. Tớ đi làm đêm, gặp mặt cũng chỉ vài lần, rõ ràng không phải là mặt của Hyunjin nhưng cậu vẫn nhận ra và nói muốn khiêu vũ với tớ..

 
Khi đó tớ đột nhiên cảm thấy rất hối hận, dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Có lẽ Seungmin sẽ nói với tớ, tại sao tớ không giữ lại kích cỡ ngón tay, vì điều này sẽ đưa chiếc nhẫn vào vừa tay đúng không. Tớ đã dùng nốt ruồi dưới mắt để thay cho ngón áp út hoàn chỉnh rồi. Lúc đó tớ rất muốn nói với Xiaoyu, nói rằng hãy xoá trí nhớ của tớ đi, vì Xiaoyu nói quên một người thật sự rất khó. Xiaoyu nói tớ có thể gọi cho cậu, nhưng không được quá lâu, nếu không sợ cậu sẽ luôn đau lòng mà nhớ đến tớ. Nhưng mà, nếu tớ vẫn còn tồn tại trong thế giới của cậu, tớ sẽ rất vui. Lần viết thư này có lẽ cũng là lần cuối rồi, nhân tiện tớ muốn nói sự thật là tự sát, là tớ tự nhảy xuống, không phải giết người. 

Và lá thư này, mục đích gặp cậu lần cuối, cũng là để tớ có thể quên đi cậu.

Sau tất cả, khi những người trân quý đều quên đi, tớ có thể hoàn toàn ra đi được rồi. Cái tên đằng sau chiếc nhẫn đó, tớ cũng đã xóa.

Nhưng Seungmin à, tên tớ là Hwang Hyunjin.

Mong cậu sẽ luôn nhớ cái tên này.

 
Chỉ cần vậy thôi, đừng nhớ tớ, cũng đừng nhớ gì về câu chuyện của hai chúng ta, tất cả kết thúc rồi.

 
Cuối cùng, tớ vẫn rất yêu cậu.

 
Hãy quên tớ đi, mãi mãi, hoặc ít nhất là trong kiếp này.

 
Mãi mãi yêu cậu,

 
Hwang Hyunjin.

[TRANS] Hwangseung // Thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ