4. Seething

444 61 4
                                    

Bài hát đã kết thúc nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang chìm trong cảm xúc chưa thể thoát ra, cả người như tan rã vậy. Mã Gia Kỳ quả thật có chút không nhìn nổi tình trạng này của Tường ca, cũng là lần đầu tiên anh bắt gặp một Nghiêm Hạo Tường như thế này. Tinh thần cứ như có thể sụp đổ bất cứ khi nào, rốt cuộc thì em ấy đã viết những ca từ này trong trạng thái ra sao?

Mã Gia Kỳ nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy Lưu Diệu Văn đâu. Anh bước đến hỏi nhân viên công tác, họ nói cậu đã rời đi được một lúc nhưng không biết đã đi đâu. Còn chưa kịp đi tìm người cứu đứa trẻ ngẩn người đằng kia thì đã bị đạo diễn gọi lại. Cho đến khi anh quay lại, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ đã tỉnh táo trở lại rồi nhưng Lưu Diệu Văn thì vẫn chưa thấy đâu.

"Hạo Tường!" Mã Gia Kỳ vừa gọi vừa bước đến.

"Mã ca!" Đôi mắt to tuyệt đẹp của Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn ca ca, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy tơ máu trong đó.

"Không thấy Diệu Văn đâu nữa, em biết em ấy ở đâu không?" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa quan sát em trai, có vẻ đã thật sự ổn rồi.

"Em... cũng không nhìn thấy em ấy, vậy để em đi tìm." Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chợt nhận ra Văn ca nhà mình biến mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường thật sự đã chạy một vòng cũng không tìm thấy Sói con ở đâu. Cho đến khi anh chạy đến phòng đạo cụ ở tầng dưới, lúc trước anh cứ nghĩ căn phòng này đã khóa nhưng không ngờ lại mở ra được.

Tiếng mở cửa khiến người ở bên trong giật mình. Khi Nghiêm Hạo Tường bước vào, cả căn phòng đều tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình di động nói cho anh biết ở đây có người.

"Lưu Diệu Văn?"

Người đó ngồi dưới sàn, ánh mắt chuyên chú nhìn thân ảnh vừa bước vào, thật giống như muốn khắc sâu mỗi một dáng vẻ của người ấy vào trong trí nhớ.

"Em đang làm gì ở đây? Mọi người đều đang tìm em đấy". Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào đã loay hoay tìm công tắc bật đèn. Khi ánh đèn sáng lên, cuối cùng cũng nhìn rõ được Sói con nhà anh.

"Sao thế? Em.... khóc?" Đôi mắt đỏ hoe của em út khiến anh hoảng hốt, đôi chân không tự chủ được bước nhanh đến. Anh ngồi xổm trước mặt cậu, chăm chú nhìn thật kỹ đứa trẻ này, ánh nhìn không nhịn được mà lộ ra sự sủng nịnh thường ngày.

"Đã bao lớn rồi, sao vẫn còn thói quen trốn một góc mà khóc thế, hửm?"

Anh dùng tay chạm lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Hình như đã lâu lắm rồi, anh mới lại nhìn thấy chú cún con trong bộ dạng như thế này. Nhưng khi ánh mắt chuyển dời đến màn hình di động của cậu, ánh sáng trong mắt anh đột nhiên biến mất. Thay vào đó, một cảm giác lạnh lẽo từ từ lan tỏa khắp người anh.

[Văn Nghiêm Văn/文严文] Phiêu Dạt Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ