6. Chilly

104 16 0
                                    

Buổi tổng duyệt chỉ mới đi được một phần ba chặng đường nhưng mặt trời đã dần khuất dạng. Làm việc liên tục từ sáng sớm khiến các thiếu niên rơi vào trạng thái nỏ mạnh hết đà. Bữa ăn trưa cũng biến thành bữa ăn tối, mọi người đều mệt mỏi không muốn ăn, nhưng không thể không ăn. Lịch trình vẫn còn rất dài, không ăn làm sao có thể chống đỡ được?

Nhưng không biết tại sao đến cuối cùng còn dư lại hai phần cơm. Chị staff cầm hai phần cơm còn thừa đến hỏi:

"Bạn nhỏ nào không ăn cơm thế? Ở đây vẫn còn hai phần này".

Tất cả thành viên đều im lặng. Là những người anh em thân thiết nhất, họ sao có thể không nhận ra cảm xúc bất ổn và vành mắt ửng hổng của hai con người kia? Nhưng hỏi sao cũng không cạy miệng được hai đứa út này, khi nãy Đinh Trình Hâm suýt nữa đã mất bình tĩnh muốn đánh người rồi cơ đấy.

Phòng tổng duyệt rất rộng, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mỗi người chiếm một góc phòng, đeo tai nghe, không biết là đang nghỉ ngơi hay chỉ là đang từ chối giao tiếp với xã hội. Các thành viên nhìn hai người họ đều thở dài, không biết xảy ra chuyện gì nên không thể khuyên, mà bỏ mặc đợi hai đứa nó tự giải quyết thật không biết phải đến khi nào.

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ vẫn phải lên tiếng:

"Nếu hai đứa định không ăn uống gì mà vẫn trụ vững được thêm 12 tiếng nữa, anh thật sự sẽ xem trọng hai đứa!"

Mã Gia Kỳ chắc chắn hai người họ đều nghe thấy lời anh vừa nói. Cả trung đoàn không ai có thói quen nghe nhạc bằng tai nghe trong phòng tập nhảy. Ngày ngày làm việc đều đeo tai nghe, còn chê chưa đủ tổn thương tai sao? Hai đứa nhóc này mười phần là đang tìm cớ thoát ly xã hội mà thôi.

Lưu Diệu Văn cũng chịu chuyển động rồi, chịu cầm hộp cơm mà mở ra rồi. Cún con đưa mắt nhìn về bóng áo trắng đằng kia, thật ra cậu vẫn lo cho dạ dày của Nghiêm Hạo Tường hơn. Một người đã từng nằm viện 5 ngày vì viêm dạ dày cấp tính, tại sao vẫn không biết lo cho bản thân mình như vậy chứ?

Nghiêm Hạo Tường có lẽ là nghe thấy rồi, nhưng trái với phản ứng mong đợi của mọi người. Anh bình tĩnh gỡ tai nghe ra, chỉ để lại một câu:

"Em vẫn chưa đói, khi nào đói em sẽ ăn. Phẩn tổng duyệt cá nhân của em vẫn chưa đến lượt. Em đến phòng thu âm một chút đây."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Nghiêm Văn/文严文] Phiêu Dạt Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ