5. Frustrated

576 75 13
                                    

"Vì sao lại xem cái này? Em muốn biết điều gì?" Giọng điệu băng giá kết hợp cùng ánh nhìn lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng.

Không phải đến bây giờ Lưu Diệu Văn mới bắt đầu tìm hiểu quá khứ của anh. Cậu đã từng hỏi Tường ca những vấn đề này nhưng anh đều im lặng, chỉ từng nói một câu: "Anh không bao giờ phủ nhận quá khứ, đó là một phần trong hành trình trưởng thành của chính mình. Nhưng anh cũng hy vọng những gì thuộc về quá khứ có thể mãi mãi nằm yên ở đó. Chìa khóa của chiếc rương hồi ức ấy anh đã vứt đi rồi, không cần thiết phải đập vỡ rương để nhìn lại những điều đó. Em hiểu ý anh chứ, Diệu Văn?"

Tính khí áp bức vốn có của Alpha lần nữa xuất hiện, nhưng lần này lại trực tiếp khiến Lưu Diệu Văn bùng nổ.

"Tường ca, là chính anh nói rằng muốn để quá khứ ngủ yên. Vậy người vừa rồi hát đến tê dại trên sân khấu là ai? Là ai? Lẽ nào anh không cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn sao?" Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn lớn tiếng nổi giận với Nghiêm Hạo Tường như vậy, khiến Tường ca đột nhiên có chút phát ngốc.

Nghiêm Hạo Tường vốn cũng không phải là người có tính cách ôn hòa kiểu Phật giáo, lúc này tính khí háo thắng lại đột nhiên trỗi dậy:

"Không sai, anh vốn là kiểu người mâu thuẫn như vậy đấy, bây giờ em mới nhận ra sao? Nếu như thấy khó khăn quá, vậy thì kết thúc đi".

Lưu Diệu Văn như không tin vào tai mình, cậu mở to mắt nhìn anh mà lặng người. Anh ấy như thế nào lại có thể dễ dàng nói ra những lời này? Anh ấy là đang nói đùa, có đúng không? Thế nhưng vì sao ánh mắt của anh ấy bây giờ đột nhiên lại xa lạ như vậy?

Thật ra ngay khoảnh khắc thốt ra những lời đó, chính anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Trong mối quan hệ, những xung đột và tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, nhưng bản thân cả hai người đều biết có những lời nào tuyệt không thể nói ra trong lúc tức giận.

"Được, em hiểu rồi". Đôi mày nhíu chặt của Lưu Diệu Văn nhìn đăm đăm vào anh hồi lâu, đột nhiên giãn ra kèm theo một nụ cười nhạt. Sự chua chát và khổ sở trong tình yêu, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được rồi.

Bóng lưng xoay người rời đi của Lưu Diệu Văn chỉ đổi lại ánh nhìn dõi theo của người còn lại. Anh ấy thật sự không hề lên tiếng giữ cậu lại.

Nghiêm Hạo Tường cứ im lặng nhìn theo dáng hình cậu rời đi. Cho đến khi cánh cửa che khuất tầm mắt, anh như người bừng tỉnh trong cơn say. Cậu đi thật rồi sao?

[Văn Nghiêm Văn/文严文] Phiêu Dạt Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ