Bài thơ được mình lấy cảm hứng từ 1 câu thơ đề của group " Thìa đầy thơ " ( Câu đầu ). Mình viết bài thơ này thay lời anh lính pháo binh đầu 20 gửi cho người con gái anh thương tuổi tròn 18. Xuân 1953 đã cùng nhau mỉm cười dưới cờ tổ quốc, tuy lời hứa chưa được trọn vẹn, hòa bình cũng chưa được thấy nhưng họ đã ở bên nhau, những giây phút cuối cùng.
Ta gửi cho nàng một nhành hoa
Gửi tóc sương mai một tấm lòng
Nàng thẹn khẽ cười nơi bờ suối
Cũng chốn em nằm khi bom rơiTa gửi cho nàng đôi lời ca
Em xa, lời ca quấn chẳng rời
Đợi ngày hòa bình xây dựng mới
Ta sẽ gặp nhau chiều mưa rơiTa gửi cho nàng nhiêu bài thơ
Trong bóng đêm đen trăng dại khờ
Thủ thỉ em hẹn tôi ngày cưới
Em còn chưa đọc được phần mươiTa gửi cho nàng sinh mạng ta
Cùng em cầm súng vì nước nhà
Nếu ngày giặc hết mình còn gặp
Xây một " căn nhà " với dàn hoa.Mình dùng xưng hô " Ta - em " do đề thơ là vậy, sau mình cũng đã nghĩ nên đổi và tìm vài cách xưng hô khác để thế vào nhưng do không hợp nên mình giữ nguyên.
Mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm thơ, những bài thơ viết ra đều là dựa vào cảm hứng, thơ mình không chú trọng những quy luật trong thơ như cách gieo vần, thanh điệu,... nên nếu đọc có ngang thì ờm...
Những bài thơ ngắn là cách để mình note lại plot một cách dễ nhớ nhất, dù đôi lúc viết xong thơ mình cũng không nhớ =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thơ ] TÁCH TRÀ CHIỀU GỬI OCTP
PoesíaChút nắng gửi gió Dòng thơ gửi em Mang mưa buộc lại Đem tình thả đi. Author: Yellow