Chương 4

821 55 1
                                    

Chương 4

Mặc dù đã lựa chọn tư thế ít dùng sức nhưng Trạch vẫn không thể chịu nổi vận động kịch liệt như vậy, cậu mệt mỏi thở hổn hển. Xong việc, Vấn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, hơi nước phủ màn sương trắng, người thương tựa vào lồng ngực anh, cả hai đều đắm chìm trong làn nước ấm, hai thân thể như hòa thành một, giữa hai người không dư lại kẽ hở nào mà quấn quýt bên nhau.

Hiện tại người mà anh ngày đêm nhớ nhung đang nằm trong vòng tay khiến anh cảm thấy rất an tâm.

Nửa đêm, người đàn ông cuộn mình nằm trên giường, vẻ mặt yên tĩnh hiếm có.

————

Trạch tỉnh dậy rất sớm, vừa mở mắt ra cậu lập tức nhìn thấy lòng ngực săn chắc của bạn trai, cậu không lưu tình mà cắn lên đó mấy cái. Sau đó mới vò đầu bứt tai, mặc quần áo vào rồi đi xuống nhà tìm đồ ăn.

Trạch đi đến nhà bếp, cậu thấy có hai ly sữa đã được hâm nóng, vì thế cậu cầm một ly lên uống.

Liếm bọt sữa dính trên khóe miệng, Trạch thỏa mãn đi ra ngoài. Cậu còn chưa kịp ra khỏi nhà bếp thì quản giả đã đi vào, ông ấy bỏ vài viên thuốc màu trắng vào ly sữa bò, viên thuốc nhanh chóng tan ra hòa vào sữa.

Trạch cảm thấy rất kỳ lạ, không lẽ Vấn thật sự đang bị bệnh? Bởi vì anh không chịu uống thuốc nên quản gia mới làm vậy sao? Trạch gọi quản gia vài lần nhưng ông không thèm để ý tới cậu. Ông bưng hai ly sữa đặt ở tủ đầu giường rồi lặng lẽ đi xuống lầu. Trạch ngồi ở mép giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một đôi tay ôm lấy vòng eo thon gầy của Trạch. Anh kéo người, ôm chặt cậu vào lòng mình, kế tiếp là một nụ hôn triền miên nồng nàn.

Trạch đang suy nghĩ vu vơ thì bị động tác của anh làm cho giật nảy mình, vì để trút giận cậu dùng sức nhéo mặt anh đến méo mó. Dù vậy Vấn vẫn nhìn cậu đầy cưng chiều mà không hề chống cự, ánh mắt anh nhìn đến ly sữa bò bên cạnh, anh vui vẻ cầm lên, dịu dàng nói: "Này là em pha cho anh hả? Sao em không tịnh dưỡng cho tốt đi, mấy việc lặt vặt này cứ để giúp việc làm là được rồi." Nói xong anh uống cạn ly sữa, uống xong còn chưa đã thèm mà liếm môi.

Trạch biết bên trong ly sữa chứa thứ gì nhưng cậu cũng không ngăn anh lại. Bởi vì cậu biết từ nhỏ Vấn đã được quản gia chăm sóc, nuôi dưỡng. Quản gia coi anh như con trai của ông vậy, thế nên ông sẽ không làm hại anh. Nếu anh bị bệnh thì phải uống thuốc thôi.

Dường như trong thuốc có chứa thành phần an thần nên Vấn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, sau đó anh bế cậu lên giường rồi lột sạch mọi thứ trên người. Anh ôm cậu vào lòng hôn một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Cái ôm của anh rất ấm áp, không có mùi cơ thể và rất sạch sẽ. Cậu cọ cọ một lát rồi ngủ thiếp đi.


(Edit/ Hoàn) Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ