Chương 6

1.3K 66 6
                                    

Chương 6

Vấn nằm trên giường, vẻ mặt không rõ nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, anh thật sự ghét chính mình giờ phút này lại quá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Chỉ có lạnh lẽo và hoang vắng, Vấn cầm lấy khung ảnh trên đầu giường, trong ảnh hai người tựa sát vào nhau. Trạch vẫn mang dáng vẻ đẹp đẽ cùng nụ cười rạng rỡ như trước. Vấn vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út rồi rơi vào trầm tư.

"A lô, tôi muốn tìm một luật sư." 

Anh không thể chịu đựng được nữa, anh không muốn tiếp tục sống như vậy.

Một tuần sau. 

Vấn mở tủ quần áo ra, tìm thấy bộ Âu phục đã từng mua với Trạch, anh cẩn thận mở lớp bao chống bụi bên ngoài ra. Bộ của anh là màu đen, trên cổ tay áo có một đường thêu màu bạc đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Còn bộ của Trạch là màu trắng.

Anh mặc áo vào rồi mặc quần tây, cẩn thận vuốt thẳng những nếp nhăn trên cổ áo sơ mi, sau đó thắt cà vạt rồi từ từ cài từng cúc áo lại và mang một đôi giày da đen bóng loáng vào. Vấn dùng tay phủi qua vai, ngực và eo một lượt, cẩn thận tỉ mỉ hệt như lúc chính thức cầu hôn Trạch vậy.

Trước khi đi ra cửa, Vấn chầm chậm giơ tay phải lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

Căn biệt thự không có một bóng người, anh đã cho tất cả mọi người nghỉ việc, ngay cả quản gia cũng không ngoại lệ.

Rời khỏi biệt thự, có một chiếc trực thăng nhỏ đậu trên bãi đất trống. Chiếc máy bay đã được cải tạo lại để hàng ghế sau có thể chứa được đồ vật lớn.

"Bé heo lười, bây giờ em còn chưa chịu dậy nữa." 

"Chúng ta đến Nam Cực được không? Không phải em nói muốn đến đó chơi sao?"

"Anh sẽ đi cùng em."

Chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.

Cánh quạt khổng lồ quay nhanh, chiếc trực thăng cuốn theo cát bụi bay lên không trung.

Dọc theo đường đi, trong đầu Vấn không ngừng hiện lên những hồi ức của bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nhịn không được nói: "Em còn nhớ những chuyện lúc chúng ta còn học đại học không?"

"Chúng ta cùng đánh tennis, lúc mệt thì nằm dài trên cỏ rồi mỗi người một bên tai nghe cùng nghe một bản nhạc, mà em cứ nghe được một lát là lại ngủ, còn ôm anh ngủ mãi không chịu buông."

Nói đến đây, Vấn không khỏi mỉm cười.

"Quan trong nhất là em còn chảy nước miếng. Mỗi lần về ký túc xá, những tên đó đều nhìn chằm chằm vào vết ướt trên ngực anh." 

"Sau này, anh mua một căn hộ bên ngoài chuyển ra ngoài sống cùng em.

"Anh vẫn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của chúng ta, đêm đó đánh tennis xong thì bọn mình ngồi trên bãi cỏ ăn đồ ăn mang theo, anh ăn hơi nhanh, trên khóe miệng dính cả nước sốt, em còn cười và giúp anh lau đi, lúc đấy anh cảm thấy dường như em đang quyến rũ anh."

"Có trời mới biết anh đã phải nhịn lắm mới không đè em xuống đất." Vấn có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Cuối cùng anh chỉ có thể gặm môi em như đang gặm lạp xưởng vậy."

Vấn vẫn nói không ngừng, còn Trạch vẫn cứ lẳng lặng ngủ mà không hề có chút phản ứng nào.

Lướt qua núi rừng, băng qua đồng bằng,  vượt qua biển rộng, dần nhìn thấy phía trước một mảng trắng xóa.

Theo dấu vết mà thuộc hạ để lại, Vấn đến nơi yên giấc của bọn họ. Có một vài người người đang đợi ở đó.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt theo những gì mà ngài đã yêu cầu, quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ trong vòng một giờ nữa, đây là thuốc của ngài." Một người đàn ông mặc áo khoác lông trắng nói.

Vấn gật đầu, ra hiệu cho họ khiêng quan tài thủy tinh vào trong, nếu không phải không thể tự mình khiêng vào thì anh chẳng hề muốn ai chạm vào người anh yêu cả.

Tất cả mọi người đều không dám nhìn vào cỗ quan tài thủy tinh, cũng không phải vì họ sợ mà là vì người đàn ông u ám đi phía trước không cho phép.

Một tên nhãi trong số đó lén liếc mắt nhìn xuống mấy lần, nghĩ thảo nào người kia lại mê đắm như vậy.

Vấn nhíu chặt mày, anh nhìn thấy động tác của tên nhãi kia và khi mọi chuyện xong xuôi, anh dùng bàn tay to lớn, tát mạnh vào mặt hắn nhiều lần.

“Ai cho phép mày nhìn em ấy?" Người kia vừa sợ vừa đau, không ngừng cúi đầu xin lỗi

"Cút!"

Thân thể Vấn hơi run lên, quần áo mỏng manh quả nhiên không thể chống được cái lạnh.

Vấn uống thuốc vào.

Đó là thuốc ngủ, đầu tiên nó khiến con người ta hôn mê sau đó ra đi trong giấc ngủ say.

Mở quan tài thủy tinh ra, Vấn nằm vào  bên cạnh Trạch, cỗ quan tài bằng pha lê khổng lồ này đủ sức chứa cả hai người.

Vấn nghiêng người sang một bên, ôm đầu trạch, hôn lên môi cậu.

Nụ hôn kéo dài như một thế kỷ, rất dài và đậm sâu.

"Anh yêu em."

Đậy nắp quan tài thủy tinh lại, Vấn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, dưới tác dụng của thuốc, Vấn dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Một giờ sau, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi dấu vết đều bị băng tuyết bao phủ.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
Vấn vừa đánh răng vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm thấy mọi chuyện thật buồn cười, anh không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ như vậy, mặc dù anh có thể làm mọi chuyện giống như trong mơ.

Nhưng việc chết cùng nhau cũng là một ý tưởng ​​hay.

Mặc bộ âu phục chỉnh tề, đi ngang qua cửa hàng hoa, anh mua một bó hoa hồng đỏ, sau đó đậu xe trước cửa bệnh viện.

Hôm nay là một ngày tốt để Trạch xuất viện.

Anh gõ cửa, người đàn ông đẹp như tranh vẽ nghe thấy tiếng động quay đầu lại.

Vấn hôn người kia, "Anh đến đón em về nhà."

×××××××××

Tác giả có điều muốn nói:

Đây là một cái kết với nhiều kết quả. Có thể cho rằng câu chuyện là một giấc mơ theo hướng HE, cũng có thể là mộng tưởng của Vấn sau khi người yêu chết, cũng có thể là cái chết cùng nhau trong quan tài theo hướng BE, tùy theo bạn chọn.

——HOÀN——

🎉 Bạn đã đọc xong (Edit/ Hoàn) Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi 🎉
(Edit/ Hoàn) Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ