𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴

559 47 1
                                    

một số lưu ý trước khi bắt đầu  -'♡'-

- em fic này có hơi thử thách với mình một tẹo nên nếu mọi người có thấy đoạn nào dịch không ổn/muốn góp ý cách sửa đừng ngại comment cho mình biết với nhen ạ 🌟
- đồng thời mình cũng gặp kha khá từ chuyên ngành nên có hơi khó khăn trong việc hoàn toàn dịch sát nghĩa, mình có chèn vào một vài dòng note để mọi người nắm rõ hơn, mong sẽ không làm gián đoạn mạch đọc truyện của nhà mình ạ 🙇‍♀️

ᯓ★

- appetizer -

món khai vị - một món thức ăn hoặc một món đồ uống nhỏ được dùng trước bữa ăn hoặc trước món chính để kích thích sự thèm ăn.
(nấm nhồi phô mai kèm bánh pancetta giòn cùng bánh mì nướng phô mai và lê)

nhà hàng của em hiện giờ đã gần như vắng khách sau giờ ăn trưa đông đúc thường thấy. nhà hàng sẽ đóng cửa và mở cửa lại vài giờ trước buổi tối. em dừng lại ở quầy thu ngân khi chợt nghe thấy tiếng chuông. hẳn là seokmin đã quên khóa cửa. cánh cửa mở, để lộ một cậu bé đang bước vào trong. jun đợi để xem ai là người đồng hành cùng đứa nhỏ, em ngó đầu ra khỏi cửa, nhưng không ai xuất hiện.

đứa nhỏ có mái tóc đen tuyền, hơi vểnh ra phía sau đầu, đang mặc một chiếc quần yếm bằng denim lớn hơn vài cỡ. hai người nhìn nhau, đôi mắt nâu đậm của jun va vào một đôi mắt có màu sáng hơn. không có dấu vết của sự sợ hãi hay tổn thương trong đôi mắt nó. jun mỉm cười và bước ra khỏi quầy phục vụ. đứa nhỏ đi ngang qua phòng trong đôi giày sneakers màu xanh nhạt và dừng lại cách jun một bước chân.

"xin chào ạ, ông chủ."

jun quỳ một gối xuống.

"chào em. anh có thể giúp gì nhỉ?"

đứa nhỏ thò tay vào túi quần và lấy ra một nắm tiền. jun thấy một số tờ tiền nhàu nát và vài đồng xu rơi ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nó. đứa nhỏ lên tiếng xin lỗi và cúi xuống để nhặt chúng lên. jun vừa giúp đỡ vừa ước tính sơ bộ rằng đứa nhỏ này chỉ có vừa đủ tiền để mua một ly nước.

"em có thể mua một phần ăn trưa không ạ? anh trai em đã cho em chừng này tiền."

"anh trai em tên gì thế?"

"wonwoo ạ."

"à... còn em thì sao?"

đứa nhỏ hơi rụt vai lại về phía sau và thẳng lưng lên. nó lắc nhẹ đầu để hất mớ tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt và chỉnh lại dây quần yếm đã tuột xuống. sau khi đã hài lòng với việc làm mình trông có vẻ chỉnh tề, nó lịch sự cúi chào và tự giới thiệu.

"em tên là hansol ạ."

đứa nhỏ trông có vẻ chỉ tầm 9 tuổi, jun thấy nó khá đáng yêu và cũng rất lịch sự. em không thể từ chối hansol. có lẽ nó sẽ bị lạc và bên ngoài rất nguy hiểm đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy. và ẻm còn đang đói. jun không thể tự gọi mình là một đầu bếp nếu em để mặc khách hàng của mình như thế.

(trans) seven-course meal; wonhui ft. gyuseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ