𝗲𝗻𝗱

252 30 1
                                    

lưu ý trước khi bắt đầu -'♡'-

- chapter tên end nhưng mà vẫn chưa hết đâu nhen nhà mình ơi, chúng ta vẫn còn món tráng miệng nữa nè hehe 🫶
- chap trước wonwoo xưng "tôi - em" với junhui không phải do tớ typo nhen, là kiểu một phút yếu lòng dịu dàng của ảnh thôi á, và kiểu ảnh biết junhui say nên ẻm sẽ không nhớ được.

ᯓ★

- món chính -

món ăn được dùng làm món chính trong một bữa ăn nhiều món
(thăn lợn với lê ngào đường ăn kèm sốt kem brandy)

em thức dậy khi thành phố bên ngoài cũng đồng thời tỉnh giấc. khoảnh khắc em mở mắt ra, cơn đau đầu dữ dội dần dần xâm chiếm. có khó chịu, chắc chắn, nhưng không quá tê dại. em vật lộn để ngồi dậy và nhìn thấy khung cảnh phòng khách quen thuộc trong căn hộ của mình.

miệng em có vị chua, và em rùng mình trước tình trạng bẩn thỉu của bản thân. jun chống khuỷu tay để tự đứng dậy từ cái sofa. khớp xương em kêu răng rắc còn cơ bắp thì đau nhức vì bị nhồi nhét trong một không gian chật chội suốt cả đêm.

em phải lê bước một quãng đường dài để đến được phòng tắm và đánh răng. hình ảnh phản chiếu trong gương trông em thật tàn tạ, mái tóc rối bù như tổ quạ. nhưng không sao, nó có thể được xử lý bằng cách tắm nước nóng. jun nhìn đi nhìn lại, thậm chí trên má em còn xuất hiện một vết hằn từ cái gối.

nhìn vào gương một lần nữa, jun thấy một cái gì đó... là lạ.

áo của em đã khác đi.

ban đầu, em không nghĩ nhiều về nó. jun nhảy vào tắm và dưới tác động của nước nóng đang dội trên lưng để tẩy sạch đêm qua, thì em chợt lờ mờ nhận ra. đột nhiên, có một cái gì đó nặng nề đè trong bụng em. em nhắm chặt mắt lại, ký ức của đêm qua lại ùa về.

jun lùi lại khỏi sự đụng chạm của wonwoo và gập người lại để trút hết những gì trong dạ dày xuống vỉa hè. một trong số đó bắn tung tóe lên giày gã.

một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo em để giữ em đứng thẳng. họ gọi một chiếc taxi. ý thức của em đang bay vào bay ra, không hề tồn tại trong đầu.

quãng đường lên tầng hai vô cùng mơ hồ.

wonwoo dùng một chiếc khăn ướt ấm lau mặt cho em. gã biến mất một lúc rồi quay trở lại với một chiếc áo sơ mi sạch.

là cái mà em mới mặc hai phút trước. viên xà phòng trượt khỏi đầu ngón tay jun.

em rên rỉ. jun nghĩ thà rằng em đã say xỉn đến bất tỉnh, có khi em sẽ không phải nhớ mình đã ngu ngốc như thế nào vào đêm qua. dòng nước nóng lạnh dần khi em quyết định bước ra khỏi phòng tắm. em di chuyển chậm chạp, không phải do phần còn lại của rượu mà là do sự xấu hổ tột cùng.

hiện trường cho thấy không có nhiều dấu hiệu hay chứng cứ. không có lời nhắn nào, không có cốc nước uống dở nào, cũng không vương lại chút mùi nước hoa nào của gã. không có dấu vết nào là wonwoo từng ở trong căn hộ của em. và việc nhắn tin cho gã vào sáng sớm sau màn biểu diễn đầy xấu hổ chắc chắn sẽ không ghi cho em bất kỳ một điểm nào. jun không biết phải làm gì ngoài việc nhặt chiếc gối từ sofa rồi úp mặt vào đó để hét lên.

(trans) seven-course meal; wonhui ft. gyuseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ