Sáng thứ năm, bầu trời bớt đi vạt nắng, báo hiệu mùa đông đã gần kề. Công việc thời điểm giữa tháng mười vãn dần, Akaso được hai ngày nghỉ ngơi hiếm có. Cậu cầm cốc cà phê đứng bên cửa sổ, khẽ nhấp từng ngụm lặng nhìn mây trôi, tâm trí nhẹ nhàng lơ đãng. Đến bữa trưa, cậu tự thưởng bằng cách gọi một suất sushi cao cấp giao tận nhà, rồi nằm ườn trên giường đọc sách, tận hưởng không gian tĩnh lặng của riêng mình.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá vỡ sự im ắng vốn có của căn phòng. Là tiếng chuông đặc biệt dành riêng cho Hikari. Akaso nhổm dậy, với lấy điện thoại xem nội dung.
Hôm nay anh có bận việc lắm không? Tối nay mình gặp nhau được chứ?^^ Bạn em mới giới thiệu có quán Ý ở Omotesando ok lắm, nếu được mình đi thử đi.
Ở cuối cô còn chèn thêm emoji gấu LINE.
Akaso có chút phân vân. Cậu chưa kể cho ai biết việc được nghỉ ngơi hai ngày, cũng đã nhờ quản lý lưu ý kín tiếng giúp, bởi cậu đã định trải qua hai ngày này một mình. Một nửa trong cậu muốn đi gặp cô, nhưng nửa còn lại lại hướng đến chăn đệm ấm áp và chiếc gối êm ái sẽ vỗ về và xoa dịu cơ thể rã rời của cậu. Ngón tay của Akaso ngập ngừng một lát trên bàn phím, rồi dứt khoát gõ câu trả lời.
Hôm nay anh khá bận, chắc không gặp nhau được. Để tuần sau mình cùng đi ăn thử nhé ^^.
Akaso tự xin cô tha lỗi trong đầu, nghĩ thầm tới lúc gặp nhau cậu phải mua một món quà thật đẹp cho cô để đền bù mới được. Đợi tin nhắn Hikari đồng ý xong, cậu để lại điện thoại lên tủ đầu giường rồi tiếp tục chìm đắm trong cuốn sách đang đọc dở.
Chú mèo mướp nằm dài trên ban công hàng xóm nhà bên nghe tiếng cửa mở biết chủ về, uốn éo đứng dậy meo to một tiếng đòi ăn. Akaso giật mình tỉnh giấc, chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cuốn sách đọc gần xong nằm chỏng chơ trên ngực, ngoài trời đã rám bóng hoàng hôn. Cậu vươn vai, xuống giường đi lại vận động tay chân nhẹ nhàng cho tỉnh ngủ, định bụng mở tivi xem có gì hay không.
Lần thứ 2 trong ngày, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lâu rồi không gặp. Không làm phiền em chứ?
Khóe miệng cậu nhếch lên trong vô thức. Akaso vội nhắn lại.
Lâu rồi không gặp. Em có đọc thông báo trên trang cá nhân của anh rồi.
Cậu đợi mất một lúc mới thấy tin nhắn mới gửi đến.
Ừ, anh xin công ty cho nghỉ một thời gian ngắn để bình ổn tâm trạng. Hy vọng lúc comeback mọi người vẫn còn biết đây là ai... ha ha.
Akaso bấm nút gọi.
....
.........
......
Một tiếng sau, cậu mở cánh cửa gỗ mui tròn theo phong cách hầm rượu Tây Âu xưa, bước vào không gian nhỏ mà ấm cúng của quán ăn. Nét cổ kính của quán được tô đậm thêm bởi ánh đèn vàng, và trên mỗi bàn ăn lại đặt một lọ hoa bé xinh. Akaso nhìn quanh, rồi khẽ mỉm cười bước tới chiếc bàn tròn nho nhỏ ở góc phòng, vẫy chào người đang ngồi đó.
- Hey, anh tìm được quán này ok phết nhỉ.
Machida ngước nhìn lên rồi vội kéo ghế cho cậu ngồi. Anh trả lời:
- Ừm, quán của một người bạn. Đến ủng hộ người ta một chút. Em muốn ăn gì?
Akaso im lặng nghiên cứu menu một hồi, trong đầu tự động làm công việc quen thuộc loại trừ những món nào mình dị ứng không ăn được.
- Salad cá ngừ, pizza margherita...có tiramisu nè, em muốn thử.
- Ok_Machida chiều theo_Vậy để anh chọn vang nhé, loại extra dry được không?
Đồ ăn ngon như mong đợi. Dường như Akaso không còn vẻ mất tự nhiên như lần gặp cuối cùng trong bệnh viện đợt trước nữa, khiến trong lòng Machida vui vẻ mà bất tri bất giác ăn nhiều hơn bình thường một chút. Tới lúc đồ tráng miệng ra, anh gần như đã no căng.
- Anh vừa nói anh định đi du lịch hả?
Machida gật đầu xác nhận.
- Ừ, cuối tuần này.
Từ trước khi xảy ra tai nạn tinh thần của anh đã không ổn rồi, do đó công ty đã đồng ý ngay không do dự khi anh ngỏ lời xin nghỉ phép hai tuần. Trong lúc anh chưa biết đi đâu, quản lý đã gợi ý Hakone, có thể di chuyển bằng tàu. Thậm chí những nơi nên thăm thú và những quán ăn ngon tại Hakone cũng được quản lý liệt kê xong. Lúc nhận được tờ lịch trình du lịch từ quản lý, nếu không phải anh ta luôn trưng bộ mặt liệt chớ có đến gần thì Machida đã lao tới ôm siết lấy để bày tỏ lòng cảm động rồi. Tự nhiên anh phát hiện ra, mình thật may mắn. Xung quanh anh còn rất nhiều người quan tâm anh như vậy, thế mà anh lại để cảm xúc cá nhân của mình anh hưởng khiến mọi người lo lắng.
Sau khi gặp tai nạn, cách nhìn của anh đã có chút thay đổi. Một tháng trong bệnh viện, không làm việc, chỉ tập trung vào hồi phục bản thân đã cho anh thời gian đắn đo lại những việc mình nên làm. Dù anh có sợ hãi trái tim mình sẽ trở nên cô đơn đi chăng nữa, nhưng cuộc sống này không thể chỉ vì tình yêu mà bị ảnh hưởng được. Như vậy chính là sống không có trách nhiệm. Trước kia, anh không có đủ can đảm nhưng Machida thầm mong giờ anh đã có đủ rồi. Như một cách tạo thêm niềm tin cho bản thân, anh quyết định đi tới một nơi xa, đối mặt với những con người chỉ gặp thoáng qua, và hít thở bầu không khí của một miền đất khác. Machida hy vọng khi quay lại, anh đã đủ trấn tĩnh hơn để mỗi lần gặp cậu không còn cư xử thất thố, mỗi lần nghĩ đến cậu không làm ảnh hưởng tới công việc hàng ngày.
Tình cảm này, anh sẽ tìm cách chôn vùi nó.
======
Tôi mới phát hiện ra cái fic flop ói ẻ này của tôi vậy mà cũng bị mang sang mấy trang web truyện các bạn ạ.
Truyện chính thức chỉ được post trên wattpad Mlemmmbeauty với page facebook Cái đẹp là để mlem thôi nhé. Hãy ủng hộ tác giả (là tôi đây) bằng cách đọc truyện ở các kênh chính thống trên nha, thank you nhèo nhèo~~~
À quên không chỉ đọc mà nếu thấy hay thì hãy bấm sao với com cho tác giả nữa nha ;_____; kẻ nghèo hèn này xin hậu tạ bằng những chương mới ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÓNG HÌNH LẮNG ĐỌNG
FanfictionThể loại: Slice of life, BL Cặp chính: Machida Keita x Akaso Eiji Tác giả: MlemmmBeauty Disclaimer: Tất cả những con người, địa điểm và sự việc xảy ra trong truyện toàn bộ đều là sự tưởng tượng của tác giả, không phải sự thực. Tất cả những sự vật, s...