4. Ngày ba yêu mẹ

322 39 4
                                    

Căn bếp sáng đèn của nhà Potter ở thung lũng Godric đang toả ra hương thơm nồng nàn nhức mũi, Lily nhẹ nhàng vẫy cây đũa phép, hàng loạt những món ăn đầy màu sắc và nóng hổi dần được hình thành và yên vị trên cái bàn gỗ.

"James, anh gọi tụi nhỏ xuống đây đi." Lily nói, "Và đừng ăn vụng đấy!"

"Rồi, rồi, anh biết rồi."

Một lát sau, Harry và Camellia giỡn hớt chạy vào bếp, cô bé nhỏ tóc đỏ cầm một tờ giấy chạy lại gần Lily 'méc': "Ba mẹ ơi, xem anh Harry có thư tình nè!"

"Này! Melia, em đã hứa với anh là sẽ giữ bí mật mà." Harry nhăn nhó chạy tới giật lại nhưng cô bé đã nhanh tay hơn đưa cho ba James.

"Blè!" Camellia lẽ lưỡi trêu ngươi Harry. Riêng James thì bật cười sau khi lỡ đọc trúng thư tình của Harry, nhưng sau đó vẫn đưa lại cho Harry đã đỏ mặt tía tai, đồng thời nhắc nhở Camellia.

"Lần sau con đừng làm vậy nữa, phải cho anh con chút riêng tư."

"Dạ."

"Xong chưa đấy?" Lily đứng chống nạnh, nghiêng đầu hỏi, thế là ba bố con tự động ngồi vào bàn gỗ đầy ắp những món ăn ngon miệng. Camellia càng lớn lên chút xíu thì tính tình lại càng thích quậy phá nghịch ngợm giống James, mặc dù vẻ ngoài của cô bé thì trông y hệt như một bản sao nhỏ bé của Lily.

Trong lúc cả nhà đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn do chính tay Lily nấu, thì James chợt bật cười nói: "Chà, thư tình hả, mấy đứa trẻ bây giờ cũng giống ba hồi xưa đấy."

"Thiệt hả ba?" Harry hỏi.

James chỉ gật đầu, đánh mắt nhìn sang Lily đang ngại ngùng, "Hồi đó ba phải vật vã lắm mới rước được mẹ tụi con về nhà, khó gấp mấy lần kỳ thi Phù thuỷ thường đẳng nữa đấy."

"Ba kể tụi con nghe đi." Camellia nghiêng đầu hỏi một cách thích thú.

"Chà... nói sao nhỉ... mẹ con giống như một trái Snitch tuyệt vời nhất trên thế giới, và cũng là trái Snitch khó bắt được nhất trong suốt quãng thời gian làm tầm thủ Quidditch của ba."

"Ai lại so sánh người với trái Snitch chứ?" Lily 'mắng'.

"Con thấy hay mà." Camellia kêu, "Nghe rất lãng mạn."

"Đúng không? Đúng là chỉ con gái mới hiểu được ba." 

Harry nghe James nói thì chợt nghĩ đến, bản thân nó cũng chưa hoàn toàn bắt được trái Snitch của riêng nó, nếu không cẩn thận, nó sẽ trái Snitch đó bay vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào.

"Hồi đó mẹ không thích ba cho lắm." Lily bảo, "Vì ba con quậy quá."

"Cũng đâu đến nỗi nào đâu, em cứ nói quá."

"Thiệt sao?" Lily nghiêm mặt, dùng ánh mắt xanh ngọc bích đẹp đẽ vô ngần nhìn vào mắt James. "Em thì cho rằng anh đã từng bày khá nhiều trò khá quá đáng đấy."

"Được rồi, anh xin lỗi." James luôn đầu hàng chịu thua trước ánh mắt của Lily, "Không quá tự hào đâu."

"Vậy chuyện là sao thế ạ?" Camellia hỏi, còn Harry thì chăm chú nhìn hai người.

James thấy Lily cũng nhìn mình, nên anh nói: "Ngày xưa, ba với chú Sirius và thầy Lupin của mấy con, rồi cả thằng Pettigrew nữa, là một băng chơi chung với nhau; còn mẹ con với ông thầy mũi khoằm Snivellus là bạn. Ba đã để ý đến mẹ con hồi mấy năm đầu Hogwarts rồi, vì cổ xinh xắn và học giỏi. Nhưng ba không ưa tên Snivellus kia cho lắm, vì năm xưa hắn ta là thằng nhóc đam mê Nghệ thuật Hắc ám, còn chế ra mấy thứ bùa để đi ếm những phù thuỷ gốc Muggle với lũ bè đảng Tử Thần Thực Tử nữa, còn gọi mẹ tụi con là Máu bùn nữa..."

"James." Lily tằng hắng khi thấy James đi quá xa chủ đề cần nói.

"À... đúng rồi... xin lỗi em... lúc lên năm học thứ năm, ba bắt đầu theo đuổi mẹ con; nhưng mẹ tụi con lại quá lạnh lùng với bà, còn chửi ba xấu xa nữa. Nhưng ba vẫn không từ bỏ. Phải nói là chật vật hai năm, lúc ba bớt quậy đi, mẹ mới đồng ý đó chứ."

"Mà ba biết mình thích mẹ từ khi nào thế?" Camellia tò mò.

"Ừm... để coi... hôm đó là một ngày nắng đẹp, từng cơn gió của Hogwarts mang nụ cười rực rỡ của một nàng thiếu nữ tóc đỏ nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim ba. Ba phải thề rằng, cả đời này, ba chưa từng thấy ai cười đẹp như mẹ con."

James nói xong thì nhìn Lily, cô nay đã hơn ba mươi, nhưng vẻ đẹp năm nào không hề mất đi, vẫn là đoá hoa huệ tây đẹp nhất trên đời. Giống như bao ngày khác, James chỉ là một cậu nhóc mười lăm tinh nghịch vừa trở về từ làng Hogsmeade, ánh nắng của bầu trời hôm đó vuốt ve gương mặt trắng trẻo và mái tóc mềm mại của người thiếu nữ, và đôi mắt ngọc lục bảo sâu thăm thẳm được nắng chiếu lên bật hẳn sự sáng ngời và mỹ lệ. 

Anh cứ đứng sững ngay đó, trên sân trường đông đúc của Hogwarts, nhưng trong mắt anh, chỉ có một đoá hoa huệ rực rỡ dưới nắng chiều.

Harry thấy ánh mắt ba James nhìn mẹ Lily thật dịu dàng và ấm áp, còn đôi gò má của mẹ nó thì đỏ ửng lên hệt như cô bạn Hermione của nó lúc nhìn Ron. Nó tự hỏi, liệu tình cảm mới chớm nở của nó ở hiện tại, có giống như ba mẹ nó hay không, liệu có đi đến một cái kết đẹp giống như vậy hay không? Camellia thì vẫn còn nhỏ, nên chưa thể suy nghĩ quá nhiều về tình yêu đôi lứa. Nhưng có một điều chắc chắn là nó nhận ra, ánh mắt của ba James hiện tại, trông giống hệt như ánh mắt anh trai Harry của nó lúc nhìn chị Ginny.

"Ba nhớ... ba đã nhờ chú Sirius và thầy Lupin để giúp ba tỏ tình với mẹ." James nói đến đó thì bật cười, "Nhưng phải nói thật lòng thì mấy trò họ bày ra là một thảm hoạ, nhưng may sao mẹ con vẫn đồng ý."

"Em cũng có chút thích anh từ trước rồi chứ bộ," Lily nói, rồi chợt nhớ, ánh mắt của James ngày đó rất chân thành, khác hẳn với những lần đùa nghịch quậy phá tanh bành khắp trường. Tay anh cầm một bó hoa huệ trắng, giơ lên trước mặt cô, rồi nói: "Anh biết anh hay quậy phá, cũng có đôi lần làm những hành động quá khích, nhưng anh nguyện vì em... mà thay đổi, thành một người tốt hơn, xứng đáng với em, em có chấp nhận... làm người yêu của anh không?"

"Cảm ơn em." James nhẹ nhàng nói.

"Vì cái gì?"

"Đã chấp nhận yêu anh."

Đời này của James, đã từng làm nhiều điều sai trái, nhưng điều đúng đắn nhất, là cưới Lily. Có được Lily, Harry và Camellia, là một niềm hạnh phúc to lớn không gì sánh bằng.

James x Lily/full | Happier than everNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ