Hôn không ?

121 27 1
                                    

Author : Jus

-

Tiếng đàn piano vang vọng khắp không gian. Em ngồi ở đó với bộ trang phục trắng tinh khôi, hoà mình vào những nốt nhạc trầm mê.

Tôi từ phía sau bước đến ôm lấy em, giam em vào lòng của mình. Em không vì cái ôm của tôi mà ngừng bản nhạc, ngón tay thanh thoát của em lướt trên phím đàn mà hoàn thành cho đến khi những nốt cuối cùng.

Tôi nhắm mắt lại chôn mặt mình vào cổ em, hương thơm dịu nhẹ đánh thẳng vào tâm trí tôi. Khiến cho lòng tôi cảm thấy được an ủi. Chính là như vậy, Chikada Rikimaru chính là niềm an ủi của tôi, Uno Santa.

Đến khi bản nhạc ngừng hẳn em mới nghiêng đầu mình tựa vào đầu tôi đang chôn chặt nơi cần cổ xinh đẹp của em.

"Hôm nay anh về muộn hơn hôm qua."

"Hợp đồng có vấn đề nên anh ở lại giải quyết. Bọn họ làm bết quá."

Em đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi biển cùng mây gặp nhau, chúng như muốn hoà vào nhau là một, giống như tôi vậy chỉ muốn cùng em ở bên nhau. Tôi nhìn em, em cúi đầu nhìn vòng tôi đang bao lấy eo em thật chặt. Rikimaru đặt tay mình lên, dùng ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay của tôi, em thì thào.

"Vậy anh tính thế nào ? Nếu không dùng được người một là do chúng ta không dùng đúng cách hai là do năng lực họ không đủ để đảm nhận việc phải làm."

Tôi ở phía sau gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được hôm nay em hơi khác. Rikimaru nheo mắt nhìn tôi.

"Anh về muộn làm em cứ nghĩ là do em nấu ăn không ngon. Giáo viên hướng dẫn bảo tay nghề em cũng khá lên rồi."

Tôi thật sự rất muốn cười nhưng mà không dám, ừ, là không dám đó. Tôi vội vàng lên tiếng.

"Lỗi của anh, lỗi anh. Ngày mai anh sẽ mang công việc còn lại về nhà giải quyết."

"Em cũng biết nhớ anh mà ? Anh còn không biết hôn em à."

Lần này thì thật sự nhịn cười không nổi. Em ấy rõ ràng vừa đi công tác ở Sapporo về, cơ thể nhiễm lạnh cho nên tôi mới một hai không cho em ấy ra khỏi nhà. Phải dưỡng bệnh, phải bồi bổ, nhìn em ấy như thế thôi, vẫn còn thích thú quậy chỗ này một cái nháo chỗ kia một cái. Lỡ lại bệnh thêm thì sao, tôi xót, vẫn cứ là nên hết bệnh đã rồi muốn gì tôi cũng đáp ứng. Trừ việc muốn rời khỏi tôi, mơ cũng đừng mơ.

Em ấy nhăn mặt lại, quay sẵn mà nhếch mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới nén lại tiếng cười đưa tay vén phần tóc hơi dài ra đang xoà xuống trước mắt em.

"Vậy quý ngài Chikada thân yêu của tôi, xin phép được hôn em một cái có được không ?"

"Hai cái, ba cái, nhiều cái !"

Em ấy bĩu môi nhìn tôi, thôi được rồi, dỗ người yêu không khó, quan trọng là người yêu có chịu cho mình dỗ hay không thôi.

Tôi bước đến xoay người em lại, nghiêng đầu một cái hôn chuẩn xác lên chiếc môi xinh đang bĩu ra như kia. Vẫn cứ là thật thích khi mà nhấp nháp lên phiến môi mềm mại còn có chút hương thơm của son dưỡng môi. Em vòng tay lên cổ tôi kéo cho nụ hôn thêm sâu.

Ánh chiều tà buông xuống, hoàng hôn thật đẹp, nhưng không đẹp bằng em của tôi.

END.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SANRI] TỔNG HỢP ĐOẢN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ