Nhớ

172 30 2
                                    

Người đàn ông bên khung cửa sổ đứng trên toà cao ốc giữa lòng thành phố Thượng Hải tấp nập. Tay nâng ly rượu muốn hớp một ngụm lại thấy gương mặt không mấy vui vẻ của người trong màn hình điện thoại, hiện tại đang cách mình cả ngàn cây số.
Hỏi cậu ta có nhớ thương người đó không ? Cậu ta sẽ trả lời có bao giờ quên đâu mà hỏi có nhớ không, nhưng nhớ nhung cách mấy hiện tại không thể chạm vào được.

"Sao lại nhăn mặt thế kia rồi ?"

Giọng nói muốn bao nhiêu phần dịu dàng liền có bấy nhiều. Anh ta nằm trên giường trở mình một cái thì thào.

"Đã bảo em đừng uống vì nó không tốt một tẹo nào. Đi quay nhiều như vậy vẫn là nên ngủ sớm."

"Riki, độ cồn của ly rượu còn không bằng 1/10 phần trăm em nhớ anh. Anh thấy có ai nhớ người yêu mà trong lòng không cồn cào không ? Bảo em ngủ sớm chi bằng bảo em về Hyogo ôm anh một cái."

"Santa..."

Nghe thấy anh gọi tên mình, âm thanh có chút trầm nhưng pha thêm hương sắc ngọt ngào trong âm điệu. Santa thấy vẻ lo lắng của anh liền cười cười, uống thêm một ngụm rồi đổ hết ly rượu vào chậu cây bên khung cửa. Một ngày có hai mươi bốn giờ, từ ngày để mấy chữ khoảng cách địa lý ngăn trở tình yêu này cậu liên cảm thấy một ngày dài thêm hai nghìn bốn trăm giờ.

Thay âu phục để sang một bên, cho điện thoại tựa vào gối và kể anh nghe vài câu chuyện không đầu không đuôi, những gì mà bản thân trải qua trong ngày hôm nay. Anh thấy cậu sắc mặt tốt hơn cũng kể cho cậu nghe bản thân hôm nay làm gì. Nghe anh liệt kê những món đã ăn có đầy đủ chất, ở trong lòng yên tâm hơn phần nào.

Trời sắp vào đông nhiệt độ ở Hyogo cũng giảm dần, anh nằm một chút liền hiu hiu muốn đi vào giấc mộng. Nhưng sợ người yêu đang ở một mình trống vắng liền cố gắng mở mắt đang muốn sụp mà cười cười nhìn cậu. 

Cậu ở bên này nhìn đồng hồ vẫn là nên để anh ngủ sớm, cất giọng hát một bài ca quen thuộc. Giọng của cậu nói trầm không trầm, nói cao không cao nhưng khi hát cho anh nghe thì muôn phần dỗ dành, anh thích. Nhìn người bên kia từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng, cách một bên màn hình cậu từ tốn hôn lên vầng trán anh trong miệng thì thào đôi ba câu nói vốn mấy hôm nay chỉ cất trong lòng.

"Mệt một chút nhưng nhớ anh chưa bao giờ nhớ một chút cả. Tình yêu, nhớ anh rất nhiều."

- Nếu có ai đó muốn chôn vùi bạn xuống thì hãy để người đó biết bạn là một hạt mầm, và có người tự nguyện tưới nước cho hạt mầm phát triển. Sau đó duy nhất mà bảo vệ bạn từ lúc còn là một hạt mầm cho đến khi trở thành một cây cổ thụ cắm sâu rễ dưới lòng đất. -

[SANRI] TỔNG HỢP ĐOẢN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ