Nếu có kiếp sau

207 32 4
                                    

Đưa Rikimaru về sau buổi đi chơi, cảnh sắc ban đêm yên tĩnh. Cậu có thể nghe được tiếng thở dài của anh. Santa quay sang nhìn người bên cạnh, âm sắc nơi cổ họng không kiềm chế được mà run rẩy. Rikimaru hít thở thật sâu lấy hết sức mới bật ra được một từ.

- Anh...

Santa biết anh muốn nói gì, đưa tay lên chặn lại đôi môi khép mở như muốn nói thành lời.

- Đừng nói gì hết anh à, cho em ôm anh được không ?

Santa nói xong cũng không đợi anh cho phép đã kéo người vào lòng ôm thật chặt. Cậu chôn mặt lên vai anh, nhắm mắt lại cẩn thận ảm nhận mùi hương của anh từng chút một. Cơ thể chân thật đang được cậu bảo bọc hết mực.

-

Vài tuần sau trong trường không ai thấy họ đi chung nữa. Chỉ thấy một bóng người tên Santa lặng lẽ đi phía sau người tên Rikimaru đang cười đùa cùng bạn bè. Họ không biết hai người đã chia tay chưa, vì khi hỏi đến cả hai đều mỉm cười mà im lặng.

Hai tháng sau thì Rikimaru không còn đến trường nữa. Hình ảnh cậu trai khoá dưới đi theo sau lưng anh cũng biến mất.

Santa lại thường xuyên ra vào bệnh viện, rồi họ biết tin Rikimaru bệnh nặng nhưng lại chẳng biết rõ tình hình như nào vì anh chẳng chịu hé miệng nói nữa lời.

Santa lấy từ trong xe ra tấm áo choàng bông thật dày, đi đến chiếc ghế phủ lên người Rikimaru đang mặc bồ bệnh nhân mỏng manh.
Anh thấy cậu ngồi xuống liền ngiêng đầu tựa lên vai cậu, thì thầm bên tai Santa.

"Anh đã từng nghĩ cho đến bước đường này thì chúng mình sẽ chia tay."

"Không đâu, em sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Em không để anh một mình đâu."

Santa thơm lên tóc anh, giọng trầm khàn âm ỉ như ngọn lửa nhỏ trong đêm tàn. Đối với cậu, yêu Rikimaru chính là chỉ muốn yêu duy nhất một lần rồi đi hết một đời.
Tựa như trên mặt biển êm ả chẳng ai biết dưới lòng biển có bao nhiêu sóng ngầm nguy hiểm, tựa như trái tim Santa loạn nhịp vì yêu anh, cảm xúc đặc biệt dành riêng cho mình anh biết. Giữa biển người mênh mông lại chỉ để một người vào mắt.

- Nếu có kiếp sau Santa à. Anh vẫn muốn được gặp em, yêu em. Nhưng Santa...đừng vì anh...mà khổ tâm nữa.

Rikimaru cố rướn người hôn lên môi cậu, Santa cũng chỉ dám đáp lại nhẹ nhàng.
Hơi thở đứt quãng trong lòng cậu, tay anh từ từ trượt khỏi bàn tay cậu. Santa nhanh chóng nắm chặt lấy tay Rikimaru, cơ thể anh lạnh dần trong lòng cậu. Santa không nhịn được mà bật ra tiếng khóc, bao nhiêu đau thương giấu trong lòng giờ phút này như sóng cuộn trào ra hết bên ngoài.

Cậu ngiêng đầu tựa lên mái đầu anh, tay ôm chặt Rikimaru vào lòng. Tếng khóc rấm rứt đau thấu tâm can. Rikimaru ơi Rikimaru à anh có hiểu được lòng Santa này không ?

Tình yêu này em hết lòng trân trọng, cả một đời này từ khi gặp anh đến giờ chỉ muốn một lòng chở che cho anh. Người thương à, em mong anh hết chịu đựng sự đau đớn nhưng sao em có thể chấp nhận anh rời đi như thế này đây.

Những ngày tháng cuối cùng em không muốn anh nhìn thấy em rồi lại bận lòng lo âu, em lại chỉ cần nhìn anh từ phía xa miễn anh vui là được.

Anh có hiểu được lòng em không ?
Đàn hải âu tung cánh bay, chúng bay xa khỏi mãnh đất này. Còn anh rời bỏ em mà đi, một mảng trống trải này em phải đối mặt như thế nào đây ?

Nhưng anh yên tâm, em rồi sẽ ổn thôi. Vì em yêu anh nên em sẽ làm được thôi.

Chỉ là có kiếp sau anh hãy quay lại nơi đây. Nơi lần đầu tiên mình gặp nhau, khi đó Rikimaru mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi như tuổi xuân xanh. Còn em là vì anh  mà nguyện mê đắm đến sau này.
Anh cứ đến nơi đây, em luôn đứng đây đợi anh quay về.

Yêu một người, chính là vạn trường ngăn cách, thiên đường địa cửu chia ly vẫn không ngăn được em yêu anh.


END

[SANRI] TỔNG HỢP ĐOẢN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ