Cuộc gọi đến lúc 2 giờ sáng, Jun là người bắt máy. Anh vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nên khi nghe tin, phải mất một lúc Jun mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jeonghan là người kế tiếp Jun báo tin, cũng là người vội vã lao xuống tầng dưới để nói cho Seungcheol biết. Jeonghan cùng Jun và Seungcheol thì thào bàn luận trong phòng khách. Nhưng dù ba người có cố gắng nhỏ giọng đến mức nào, vài thành viên vẫn bị đánh thức.
"Gọi tất cả dậy. Tụi nhỏ cần được biết." là tất cả những gì Seungcheol nói với vẻ mặt nghiêm trọng khi mọi người nhao nhao hỏi sao vậy. Thành thử ai cũng biết có chuyện chẳng lành. Hai cánh tay Jun ôm lấy thân mình, mắt nhìn vô định vào khoảng không đối diện, còn Jeonghan thì đang cắn móng tay.
"Họp? Giờ này á?" Seungkwan càu nhàu khi cả đám bị gọi tập hợp. Chan chỉ nhún vai rồi ngáp theo mấy ông anh.
Ngay sau khi các thành viên đều đã tụ họp đầy đủ tại phòng khách, Seungcheol thông báo tin tức. Anh hít một hơi thật sâu, công bố đầy đủ thông tin không lược đi một chữ, bởi họ đã từng hứa với nhau rằng nếu chuyện này xảy ra, tất cả sẽ thành thật nói với nhau ngay khi có thể.
"Minghao đã bị cắn." Seungcheol cất tiếng, bằng chất giọng nghèn nghẹn lặng lẽ dù cố giấu nhưng vô ích, "Hiện tại đó là tất cả những gì chúng ta biết."
Không ai nói gì trong suốt một phút. Phòng khách, vốn luôn ồn ào với đủ loại âm thanh khi mọi người tụ tập, giờ im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả bọn họ phải mất một lúc để xử lý thông tin. Không một ai hỏi bất cứ điều gì dù bất cứ ai cũng vỡ òa vì họ nhận thức được, nhiều hơn năm chữ Minghao đã bị cắn. Minghao, người chỉ muốn về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Minghao, người đã vô cùng háo hức khi được về quê dù chỉ trong ba ngày, dự kiến sẽ quay trở lại vào ngày mai.
Mingyu là người đầu tiên đứng dậy và rời phòng khách. Jun nhìn theo hắn, dợm đuổi theo nhưng Seungcheol ngăn Jun lại và lắc đầu. Ánh mắt anh cứ như đang nói Cứ để nó. Cho nên Jun ở yên một góc, hai tay lại ôm lấy thân mình như thể nếu buông ra, anh sẽ ngã quỵ.
Các quản lý đã được cảnh báo về tình huống khẩn cấp này, yêu cầu các thành viên không được rời ký túc xá cho đến khi họ mang đến nhiều tin tức hơn. Không một ai về giường vào đêm hôm ấy. Thậm chí không một ai rời khỏi tầng sáu. Một số cầm điện thoại tìm kiếm tin tức tại Trung Quốc, bất cứ cái gì dù là một mẩu tin nhỏ nhất, mặc cho họ biết rõ chính phủ có khả năng đã bịt kín mọi chuyện như cái cách đất nước họ ngăn cách với thế giới qua bức tường lửa. Các vụ tấn công có thể thường xuyên xảy ra. Thế nhưng thông tin vẫn sẽ được bảo mật, không để công khai. Quan trọng là có những giao thức được quy định trong trường hợp này, tất cả bọn họ phải tuân thủ để bảo vệ bản thân và công ty.
Vài thành viên đang khẽ khàng nói chuyện, một số thì nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Tất cả chỉ là ngồi đó, không thực sự tụ tập thành nhóm nhưng vẫn đụng chạm như đang coi sóc lẫn nhau. Soonyoung bó gối trên sofa, bàn chân nhét dưới đùi Jihoon. Seungkwan dựa vào Joshua, người đang xoa xoa lưng Chan và Seokmin. Đầu gối Vernon kề Wonwoo, người nãy giờ vẫn cứ đau đáu nhìn Jun đang đứng một góc cách xa họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《transfic | gyuhao》good to me
FanficMingyu học cách lắng nghe ____ Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.