Mingyu đợi. Chưa bao giờ lâu đến thế, hắn đợi Minghao.
Không ai báo với quản lý chuyện xảy ra vào hôm ấy, tất cả đều giữ im lặng. Thay vào đó, họ nỗ lực giúp Minghao thấy khá hơn. Họ học theo mẹo mà bạn bè chia sẻ, thỉnh thoảng xịt phòng bằng xịt khử mùi để Minghao khỏi phải ngửi mùi cả đám thường xuyên. Họ kéo Minghao vào tham gia mấy hoạt động thường ngày mà không gây áp lực, ví dụ cùng nhau xem show, chơi game trên điện thoại, cho cậu nghe những bản nhạc mới sáng tác. Họ đảm bảo vẫn chừa không gian cho cậu ấy, nhưng không quá xa cách kẻo Minghao nghĩ họ đang sợ cậu. Không ai sợ cậu cả. Tuy nhiên sự cố cũng dạy cả nhóm không được phép buông lỏng cảnh giác.
Mingyu đã rút ra được bài học. Và vì thế, hắn cư xử đúng mực. Hắn giữ khoảng cách với Minghao và là người đầu tiên rời đi khi cậu vào phòng khách với mọi người. Hắn không lảng vảng vào đêm khuya vì biết đó là giờ Minghao đói, sẽ lặng lẽ vào bếp nơi Seungcheol hoặc Jeonghan đang chờ để tiếp máu. Khi Minghao loanh quanh trong nhà, Mingyu sẽ ra ngoài đi đâu đó để Minghao khỏi phải ngửi mùi hắn.
Mingyu cách Minghao thật xa. Hắn còn chẳng dám nhìn Minghao vì sợ nỗi đau trong tim lấn át lý trí.
Hắn nói hắn chờ cậu. Và hắn sẽ chờ.
Vòng cổ của Minghao được cởi ra hai tuần sau. Minghao không có biểu hiện bất kỳ dấu hiệu của hành vi tấn công nào. Họ cũng không bắt cậu làm kiểm tra gì cả. Mọi người đều cẩn trọng đảm bảo an toàn trong ký túc xá. Mingyu rất mừng vì Minghao không còn phải đeo cái vòng cổ chết bầm kia, và cánh cửa phòng cậu cũng không cần khóa nữa. Ít nhất họ đang dần đối xử với cậu ấy đỡ giống một con vật bị nhốt hơn rồi.
Minghao bắt đầu tiếp nhận tâm lý trị liệu. Mingyu biết có một bác sĩ trị liệu đến mỗi tuần để giúp Minghao vượt qua sang chấn tâm lý. Trừ khi được gọi, các thành viên không được phép tham gia các buổi trị liệu đó. Nhưng Mingyu từng lén nhìn một lần xem thử họ đang làm gì. Hôm ấy Minghao đã vẽ để truyền đạt cảm xúc. Những bức tranh ấy được đưa cho quản lý và Seungcheol xem để hiểu rõ hơn tình hình của cậu. Seungcheol không cho ai khác xem, nhưng Mingyu biết hiện tại việc điều trị vẫn chưa có gì tiến triển.
Trong khi đó, công ty cũng bắt đầu xếp lịch trình cho vài thành viên. Ngoài kia đã bắt đầu có những lời bàn tán giữa các fanbase về chuyện nhóm ít hoạt động hơn hẳn. Để dập tắt những tin đồn kia, thỉnh thoảng họ phải xuất hiện trên sân khấu hoặc làm vlive. Một số thành viên dành nhiều thời gian thu âm trong studio, số khác thì ở phòng tập. Minghao vẫn không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng nhóm nên cậu ru rú một mình trong ký túc xá cả ngày.
Mingyu chẳng bao giờ ở một mình với cậu ấy nữa. Tuy nhiên một đêm nọ, Jeonghan – chịu trách nhiệm cho việc ăn của Minghao hôm ấy nhưng phải thu âm nên đành nhờ Seokmin giúp – người vội vã hướng dẫn Mingyu cách làm sau đó tức tốc chạy luôn kẻo trễ lịch trình khách mời radio. Mingyu còn đang đứng đực ra bên cửa, băn khoăn không biết làm sao đây, hay là nhờ ai đó đang rảnh, thì cửa phòng Minghao đã mở, cậu như thường lệ xuất hiện khi giờ ăn đến.
Đã một thời gian rồi hai người mới nhìn nhau lâu đến thế. Minghao đang mặc cái áo sweater mà cậu thích, cái áo mà hiện tại cậu xem như lớp chăn bảo hộ, mép tay áo dài đến đốt ngón tay. Trông cậu vừa xanh xao vừa nhỏ bé. Hắn nhớ có lần họ đã lén ra ngoài lúc nửa đêm đi ăn thịt ba chỉ. Nếu như thức ăn của con người vẫn còn kích thích vị giác Minghao và đối với cậu Mingyu không phải một mối nguy, hắn sẽ kéo cậu ra ngoài ăn khuya, cho cậu ăn bất cứ món nào cậu muốn, hoặc đãi cậu một bữa ngon ở bất cứ nơi nào cậu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
《transfic | gyuhao》good to me
Fiksi PenggemarMingyu học cách lắng nghe ____ Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.