*5 giờ sáng tại Kim gia:
"Jungkook àaaaaaaaa, béeeeeee ơiiiiiiiiii" - TH
"Ưmmmm đừng làm ồn, để em ngủ xíu đi" - JK
"Jimin đến tận cửa phòng rồi kìaaa" - TH
"Jeon Jungkook, con thỏ béo mày dậy cho taoooo" - JM
Y dụi mắt ngồi dậy: "Ủa Park Jimin mày tới đây làm gì? Mới sáng sớm mà..."
"Hai đứa nói chuyện đi, đồ ăn sáng anh để ở trong tủ, giờ anh đi làm đây..."- Taehyung hôn nhẹ lên trán y rồi đi thẳng ra xe...
"Wao đúng là một mẫu chồng tương lai lý tưởng, chả bù cho Min Yoongi đáng ghét, suốt ngày chỉ biết cãi nhau với tao... Ủa Jungkookie? Sao mày tự nhiên thở dài ghê vậy? Đến tháng hả?" - JM
"Đến tháng cái đầu mày, tao là con trai, là tiểu mỹ thụ của Kim Taehyung, oke? Haizzzzzz" - JK
"Sao? Có tâm sự gì? Kể nghe coi?" - JM
"Taehyung thì là chủ tịch ưu tú, ông trùm quyền lực còn tao thì ngoài việc ở nhà chơi chẳng biết làm cái mẹ gì. Tao sợ tao không xứng với anh ấy" - JK
"Trời ơi tưởng gì, mày không chạy lung tung vấp ngã là Kim Taehyung đã biết ơn mày lắm rồi ông nội. Jungkook à, trong tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ là yêu hay không yêu thôi. Kim Taehyung vì mày mà thậm chí giết cả lão Ki..." - Jimin lấy tay che mồm lại...
"Giết ai? Hửm? Lão nào?" - JK
"À à, tao nhầm hì hì, hôm qua xem phim nên tao hơi lú... À mà mai anh trai tao về đó, đi đón cùng tao không?" - JM
"Anh Bogum về hả? Ôi nhớ anh Bogum nhiều lắm ý! Mai chắc chắn tao sẽ tới! Tối nay tao xin phép Taehyung của tao đã" - JK
"Thôi thôi tao xin, mày đi lặng lẽ cho tao, mày mà xin phép Taehyung của mày là anh Bogum đáng thương sẽ... Haizzz, Kim Taehyung toàn ra tay sau lưng mày..." - JM
"Mày nói cái mẹ gì đấy?" - JK
"Tóm lại là không được xin phép Kim Taehyung!" - JM
"Oke oke mệt mày quá!" - JK
..............Buổi tối tại Kim gia...............
"Bé yêu ơi anh về rồi đây... Ơ kìa, ai trêu bé mà bé khóc vậy?" - TH
"Hic... bé xin lỗi... bé không ngoan... để anh Taehyung phải lo lắng!" - Vừa sụt sùi, y vừa giơ bàn tay đẫm máu quyện với màu trắng hồng nõn nà của da tay lên!
Mặt Kim Taehyung bỗng trở nên u tối biến sắc, hắn không nói gì, lặng lẽ lấy hộp cứu thương rửa rồi băng bó vết thương cho y.
"Taehyung à! Em xin lỗi mà!" - Giọng y run rẩy sợ hãi, vì mỗi lần y tự làm mình bị thương là hắn sẽ mắng xối xả cằn nhằn mấy tiếng hoặc là giận không thèm quan tâm y luôn. Y sợ hắn mắng cằn nhằn vì tone giọng trầm của hắn như hổ gầm vậy. Y cũng sợ hắn giận dỗi rồi không thèm quan tâm y vì y đã quen với sự có mặt của hắn bên cạnh mình rồi, thiếu hơi hắn là không chịu được đâu aaaaaaaaaa
Lần này hắn không mắng cũng không dỗi mà lại chuyển sang cấp độ khác đáng yêu hơn mọi người ạ. Hắn nắm tay y, đôi mắt đỏ hoe cầu xin: "Jungkook à, xin bé lần sau hãy cẩn thận hơn được không? Làm ơn đó..."
Cấp độ này cute đối với người đọc thôi, trái tim y đang cứa từng nhát theo từng lời hắn nói. Trời ơi Kim Taehyung khóc rồi, lần đầu tiên hắn khóc trước mặt y, phải làm sao đây? Y liền oà khóc to hơn hắn: "Oa oaaaaa, anh ơi đừng khóc bé sợ! Bé hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt màaaaa"
"Jungkookie, Jungkookie, ngoan, đừng khóc, anh thương..." - Taehyung luống cuống vội vàng kéo người y vào lòng dịu dàng trầm ấm, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Vốn dĩ hồi nãy hắn khóc vì xót người yêu là thật nhưng từ giờ hắn lại có thêm một chiêu thức mới để chăm sóc, quản lý thỏ con. Haha hảo Kim.
........................................................................................................................
Hắn và y yêu nhau đến cuồng si. Hắn có thể đốt cháy cả thế giới vì y và y có thể xoá sạch mọi hận thù vì hắn. Cả cuộc đời này hắn chỉ cưng sủng một người, cả cuộc đời này y cũng chỉ si mê một người. Nhưng càng yêu thì càng chiếm hữu càng ngu muội... Ngày Park Bogum về nước là cái ngày mà hắn làm tổn thương y...