"Thứ nô lệ tình dục dơ bẩn..."
Một giọt, hai giọt, ba giọt... và dần dần là cạn khô nước mắt, quặn thắt tâm can.
Lá thư hắn để bàn cũng đã nhoè mờ bởi những giọt nước mắt của y. Thì ra người hắn yêu thật sự chính là Lichi còn y cũng chỉ là một thứ đồ chơi bạc bẽo lướt qua đời hắn!
Hắn viết cho y 7 dòng thì dòng đau nhất chính là dòng cuối! Thương yêu, cưng sủng... tất cả chỉ là dối lừa.
Nhưng y đâu biết rằng cảm xúc của y hiện tại lại giống hệt thứ cảm xúc của hắn từ hôm qua đến hôm nay. Sau khi y nói Park Bogum là tình nhân của y thì trái tim hắn ngay tức khắc vỡ ra làm trăm mảnh. Y có biết không?
"Không, chúng ta sẽ không bao giờ cưới nhau! Bộ em không sợ người đời dị nghị sao hả? Anh thấy em càng ngày càng phiền phức rồi đó! Muốn cưới thì chia tay! Oke?"- Lời nói đùa này của hắn trái ngược với tâm tư trong lòng hắn! Y có biết không?
Hắn để lại lá thư đó vốn dĩ chỉ để y khỏi thương hại hắn. Nước đi này của hắn... sai rồi! Hắn vừa chính tay bóp nghẹn nhịp đập của người hắn yêu... Hắn có biết không?
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều dành trọn tâm trí để yêu đối phương nhưng lại hoàn toàn chẳng hề tin tưởng tình cảm mà đối phương dành cho mình. Từ đầu đến cuối vẫn là vậy! Lẽ nào tình yêu trên thế gian này càng sâu đậm lại càng bi thương?
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, biết đến bao giờ mới có thể thấu được lòng nhau?
........................................................................................................................
Dưới nền đất lạnh lẽo có một thân ảnh nhỏ bé đang lê từng bước thu dọn đồ đạc.
Y sẽ rời xa nơi đau thương giả dối này để bước đến cuối chân trời ấm áp đằng kia. Y định đi đâu? Không biết nữa! Y vì hắn mà từ bỏ việc trả thù, giờ còn mặt mũi nào mà trở về gặp tổ tiên? Cả thế giới của y là tình yêu hắn trao! Tình yêu ấy không hề tồn tại thì y chính là kẻ dư thừa...
Mà Jungkook à! Cả thế giới của hắn cũng là em! Em đi rồi Taehyung của tôi sẽ phải sống sao đây?
Trước giờ hắn chỉ như một tên quái thú tuỳ hứng giết người trong màn đêm tối tăm. Y bước đến mang theo ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vô tình của hắn. Làm ơn đừng mang thứ ánh sáng hạnh phúc đó đi! Làm ơn!!!
........................................................................................................................
"Thưa cậu chủ nhỏ, lão đại dặn là cậu không được bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước! Mong cậu đừng làm khó chúng tôi!"
Y biết ngay là sẽ thế này mà! Người như hắn kiểu gì cũng thích giày vò người khác nhất là với những người muốn chống đối hắn! Dù hắn không yêu y thì việc y có tình nhân bên ngoài là nỗi sỉ nhục lớn với hắn. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của y! Hắn đang yêu y đến tan nát cõi lòng... y chẳng bao giờ biết! Trái tim y bị xát muối vào vết thương hắn cũng có biết đâu! Hai người họ hoà nhau??? Hoà mà lại đau một cách sống không bằng chết!