2

1.9K 231 43
                                    

Blaise huýt sáo nhẹ, ngả người dựa vào chiếc ghế da đằng sau trong khi anh nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. "Vậy là cậu không nhớ đã hẹn hò với Potter hả?", anh hỏi đầy ngạc nhiên.

"Đó là những gì tôi vừa mới kể." Draco trông có vẻ vui, nhận ly trà đá từ tay một gia tinh của nhà Zabini đưa tới. Hắn đã không chú ý tới việc ở nhà đó không hề có một con gia tinh nào, chắc hẳn là ý của Granger, nhớ tới việc cô từng đấu tranh cho quyền lợi của gia tinh. Một cô nàng phiền phức.

"Tôi nghĩ điều đó làm cho mọi thứ trở nên khó xử ha." Blaise nói, mắt nhắm hờ trong khi tay trái đỡ lấy đầu, "Lương Y có nói khi nào cậu sẽ lấy lại được kí ức không?"

"Không, ông ấy chỉ bảo tôi kiên nhẫn." Hắn khịt mũi, bắt chéo hai chân. Một trong những vị tổ tiên của Zabini, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen nhánh, nhìn hắn và cười mỉm nhè nhẹ từ bức chân dung của cô. "Ông ta còn không biết liệu tôi có thể nhớ lại được hay không. Còn cậu, cậu không mất bất kỳ kí ức nào sao?"

"Hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường, nhưng dù sao tôi cũng không bị đập đầu xuống đất mà." Bạn hắn, người lớn hơn hắn một tháng tuổi, nói có phần lớn tiếng, "nếu tôi đã quên mất người tôi yêu, thì rõ ràng là giờ người đó vẫn còn chưa xuất hiện," anh lại nói thêm, có chút khô khốc, "thật lạ là cậu chỉ quên về mối quan hệ giữa cậu với Potter." Và đôi mắt đen nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc vàng.

"Có lẽ nó đang giúp tôi thì đúng hơn." Draco giễu cợt, nhấp một nhụm trà chanh trước khi đặt cái ly về lại chỗ cũ trên bàn.

Cặp chân mày nâu đậm nhướn lên, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Làm ơn đi, ắt hẳn cậu không thể nói với tôi là cậu thấy mối quan hệ đó hợp lý được," Draco vặn lại, giọng đầy hoài nghi, hắn đảo mắt, "tôi đang lên kế hoạch với việc tán tỉnh một trong hai chị em nhà Greengrass – vì thể tại sao tôi lại phí một cơ hội để chạy loanh quanh cậu ta?"

"Tôi không ở trong nước lúc mà cậu bắt đầu hẹn hò với Potter," Blaise trả lời, "khi tôi về lại thì hai cậu đã quen nhau được hơn năm tháng rồi, và cậu trông rất hạnh phúc. Pansy còn bảo trông cái cách hai người ngu ngốc quấn lấy nhau thấy ớn nữa cơ."

Draco nhắn nhó, có vị ghê tởm gì đó trên đầu lưỡi hắn khi hắn nghĩ đến cụm 'ngu ngốc quấn Potter'. Thật sự luôn, hắn đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? "Vậy là cậu không hề biết cái thứ quỷ gì làm tôi đột nhiên theo đuổi Potter?"

"Không, xin lỗi. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm lãng mạn của bạn bè như Pansy." Blaise khịt mũi, có sự thích thú trong tông giọng của anh. Nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh lại tiếp tục nói, "Tôi sẽ nói với cậu cái này, Draco: bất kể là cậu đang nghĩ gì trong đầu, cậu đã rất hạnh phúc với Potter. Mặc dù có thể nó nghe kỳ cục, nhưng mà hai cậu hợp nhau."

Draco không thèm trả lời lại mà chỉ nhìn chằm chằm với người mà hắn cho rằng vừa là bạn thân vừa ở bên phe của hắn.

Blaise nhún vai, quá quen với ánh nhìn này của Malfoy nên cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy bởi nó nữa. "Tôi chỉ muốn nói là: đừng phá hủy những gì hai cậu đã có – hoặc là đang – bằng cách hành xử khó chịu. Cậu sẽ hối hận ngay sau khi cậu lấy lại được trí nhớ thôi."

DraHar・Nothing, everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ