1

4.3K 285 23
                                    

Trần nhà màu xám trắng.

Trông nó chẳng giống gì so với trần nhà trắng tuyết trong phòng ngủ nhà hắn cả.

Đó là điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới sau khi tỉnh dậy, thái dương hắn giật liên hồi, loáng thoáng gợn từng cơn đau đầu nghiêm trọng và miệng thì khô khốc.

Vậy là hắn không ở trong phòng ngủ của mình. Và cũng không phải ở Thái Ấp Malfoy luôn. Tuyệt.

Có thứ gì đó chuyển động trong tầm nhìn của hắn, làm hắn chậm rãi quay đầu về hướng đó, và ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt màu xanh ngọc đang mở to nhìn hắn.

Là mẹ.

"Mẹ?" Hắn gần như là thì thào với chất giọng khàn đục, hắn nhăn mày, tự hỏi không biết hắn đã ngủ bao lâu rồi, "Con đang ở đâu vậy?"

"St. Mungo, rồng con của mẹ." bà nói và đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Đợi mẹ gọi Lương Y và mấy người khác đến. Mẹ mừng là con đã tỉnh."

Hắn nhìn bà bước nhanh tới cửa rồi đi mất, gót giày giậm mạnh lên sàn đá hoa cương khi bà đi gọi bất cứ ai đang ở đây.

Bệnh viện, ha? Sao hắn lại phải vào đây? Hắn bị tấn công? Nheo mày, hắn cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi hắn được đưa thẳng đến đây. Hắn nhớ là đang đi trong một con ngõ gần Hẻm Xéo cùng với Blaise. Bọn họ đang bàn về mấy quyển sách độc dược cổ xưa mà họ vừa tìm được trong một cửa hàng, khi mà - lúc này ba tên lạ mặt ẩn trong áo chùng xuất hiện chưa nhỉ? Bọn chúng nói gì đó về việc trả thù, đưa hắn trở lại chiến tranh và tất cả những gì hắn còn nhớ sau đó là hắn với Blaise đã cùng đấu lại bọn chúng.

Một trong mấy câu thần chú của bọn chúng đã xuyên qua khiên bảo vệ của hắn, hắn nhận ra, và đánh trúng hắn. Nó đã ảnh hưởng gì cơ thể hắn? Cho tới bây giờ theo những gì hắn có thể thấy và cảm nhận được, thì hắn vẫn giữ đủ được mọi phần cơ thể và vẫn có thể ngồi dậy được nếu gắng sức, vậy nên hắn cũng không bị tàn phế. Phải có gì đó đã xảy ra, nếu không thì sao hắn lại ở trong bệnh viện? Mà hơn hết, hắn đã nằm đây bao lâu rồi?

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, hắn thấy mẹ hắn, cha và Lương Y Silver, một người đã làm việc riêng cho nhà Malfoy nhiều năm. Draco nghĩ ắt hẳn bệnh viện đã phải làm rùm beng lên trước khi chấp nhận cho ông ta vào đây, bọn họ có phần không chấp nhận với việc cho Lương Y ngoài vào, nhưng mà dù sao tiền vẫn giải quyết được một vài chuyện như vậy.

"Tôi mừng là cậu đã tỉnh, cậu Malfoy." Silver nói, ngập ngừng bước tới trước giường.

Mẹ và cha hắn đi theo sau với phần có vẻ trầm tĩnh hơn, ngồi xuống ở gần cửa sổ ở bên trái Draco.

"Cậu thấy sao rồi?" Một đôi mắt nâu trầm nhìn hắn chăm chú khi Silver cầm lên tấm bảng trắng, mà Draco đoán, là ghi chú sức khỏe của hắn.

"Đỡ hơn," Draco trả lời cộc lốc, giọng hắn vẫn có chút khó nghe. Một ly nước được đưa tới, và hắn trao cho mẹ mình một ánh nhìn biết ơn trong khi chậm rãi uống từng hớp nước lạnh. Nó trôi tuột xuống cổ họng hắn một cách thoải mái.

DraHar・Nothing, everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ