15

2.4K 210 21
                                    

Vào Chủ nhật, vài ngày sau khi gửi thư và đi thăm bạn bè, hắn không vào phòng thí nghiệm ngay sau bữa sáng. Hắn đã bắt đầu điều chế lại độc dược ngay sau khi về nhà; Sự vắng mặt kéo dài trong một tháng của hắn đã khiến hắn mất một số hợp đồng, nhưng may mắn thay phần lớn khách hàng vẫn sẵn sàng cho hắn một cơ hội khác.

Việc chuẩn bị độc dược cũng giúp tâm trí hắn thoát khỏi sự thật là hắn vẫn chưa nhận được hồi âm của Harry.

Chỉ mới có vài ngày thôi, hắn tự nhủ khi quàng chiếc áo choàng quanh vai. Mưa đang trút xuống, phủ lên mọi thứ nó chạm vào bằng một lớp ánh sáng ướt át. Mình cần cho em ấy chút thời gian.

Tuy nhiên, hắn lại ấy cảm thấy quá bồn chồn để cố gắng điều chế, và đột nhiên hắn có nhu cầu đi ra ngoài. Có lẽ đi dạo sẽ giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút.

"Nếu có ai hỏi, thì tôi ra ngoài đi dạo," hắn thông báo với một trong những gia tinh và nó gật đầu, cúi chào trước khi quay lại nhiệm vụ lau sàn nhà.

Hắn kéo mũ trùm đầu lên khi đặt chân ra ngoài, để cánh cửa lớn đóng lại sau lưng. Xa xa có tiếng chim hót líu lo và những chiếc lá xào xạc khi gió đùa giỡn với chúng. Hắn hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành thoang thoảng mùi mưa tràn vào phổi. Hắn đi dọc con đường, đi qua cánh cổng rồi đứng yên, tự hỏi liệu mình sẽ đi đâu.

Đến làng? Không, lúc này hắn không muốn gặp ai cả. Điều đó tự động loại trừ luôn cả Hẻm Xéo và các con phố xung quanh. Thế hắn nên đi đâu? Cứ lang thang không mục đích à? Bây giờ hắn có thể làm được điều đó, hắn nhận ra thế. Mối đe dọa đã biến mất; không một ai trong hội trốn thoát được. Hắn đã lấy lại được tự do, vậy hắn sẽ làm gì với nó đây?

Câu trả lời dễ dàng được tìm thấy một cách đáng ngạc nhiên.

Hắn nhắm mắt lại và Độn thổ, phớt lờ cảm giác buồn nôn mà phương pháp du hành này luôn mang theo. Khi đôi mắt xám mở ra lần nữa, chúng nhìn chằm chằm vào đống đổ nát.

Draco đứng khó chịu trước nơi từng là nhà của hắn với Harry. Ngôi nhà mà họ đã rất tự hào khi mua nó; ngôi nhà mà họ đã thề sẽ biến thành tổ ấm. Nơi mà họ đã lên kế hoạch nuôi dạy con mình.

Bây giờ chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát.

Rõ ràng là không có ai đến đây để dọn những tảng đá vỡ vụn. Nơi này trông giống hệt như khi Draco đã bỏ lại, ngoại trừ những cột khói đen. Không có tiếng râm ran của các lớp bảo vệ chào đón hắn khi hắn ngập ngừng bước về phía trước. Không có phép thuật nào có thể chào đón hắn và bao bọc hắn trong vòng tay bảo vệ, ấm áp của nó.

Có thứ gì trong tài sản của họ sống sót sau vụ nổ không? Mắt hắn nhìn thấy vài mảnh gỗ nhỏ và hắn tự hỏi liệu mảnh gỗ đó thuộc về đồ nội thất của họ hay khung gỗ xung quanh các bức tranh. Hoặc có thể đó là những phần cuối cùng còn sót lại trên sàn gỗ.

Trong cơn bàng hoàng, hắn lang thang khắp nơi; tâm trí hắn nhớ lại từng căn phòng một cách hoàn hảo từ ký ức của mình. Đây là phòng khách nơi Draco đã trêu chọc Harry vì đã mua những chiếc gối màu trắng có diềm xếp nếp. Lời biện hộ của Harry là trông nó rất đẹp trên ghế dài; hay phần còn lại của cuộc tranh cãi đã bị nuốt chửng bởi những nụ hôn khi cả hai làm tình trên những chiếc gối ngu ngốc đó.

DraHar・Nothing, everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ